Bộ phim Thiếu tướng tình báo Nguyễn Đình Ngọc (Đạo diễn Nguyễn Hải Anh, hãng phim TFS) sẽ phát sóng trên HTV9 trong chương trình phim tài liệu lúc 23 giờ 30 ngày 20 và 21-4 tới đây sẽ hé mở phần nào cuộc đời của một người anh hùng...
Năm 1966 ở ĐH Khoa học Sài Gòn xuất hiện một tiến sĩ trẻ, mới từ Pháp trở về. Trong tay có tới năm bằng cấp: kỹ sư khí tượng thủy văn, kỹ sư viễn thông, kỹ sư đóng tàu, tiến sĩ toán và tiến sĩ khí tượng động lực. Thông thạo bốn ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nga và Đức. Nhưng chẳng có gì giống với những giảng viên đại học thời ấy: thay vì lái xe hơi thì chỉ toàn đi bộ hoặc đi xe đạp, thay vì veston cravate thì quanh năm một kiểu quần kaki chemise trắng, thay cho đôi giày sang trọng thanh nhã là một đôi "bốt đờ sô" to kềnh.
Nam sinh viên thần tượng về ông. Nữ sinh tò mò lẫn hâm mộ ông thầy mới ngoài 30 tuổi, độc thân và mặt mũi sáng láng. Nhưng ông không chú ý đến ai. Nhiều người cho ông là kẻ lập dị. Không ai ngờ ông tiến sĩ ấy lại chính là sĩ quan điệp báo đơn tuyến của Việt Cộng mang bí danh Diệp Sơn.
Chặng đường dài của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc - điệp viên Diệp Sơn bắt đầu từ khi ông được chọn làm liên lạc cho Trung đoàn Vĩnh Phúc bảo vệ Thủ đô. Năm 1947 vừa tròn 15 tuổi thì cha ông, bác sĩ giám đốc bệnh viện Vĩnh Phúc hy sinh. 20 tuổi ông trở thành chiến sĩ công an liên khu 4. Năm 1954, với lý do xin ra Hà Nội để chữa bệnh lao, tổ chức đã chuẩn bị cho ông một nhiệm vụ lâu dài thời hậu chiến. Ra đến Ninh Bình, ông bị bắt đưa về Phòng nhì Pháp ở Nam Định. Chúng khám xét ông rất kỹ, cho chụp phổi lại. Bệnh lao thật đã giúp ông!
Tháng 6-1954 cũng với kịch bản chữa bệnh, điệp báo viên Diệp Sơn vào Sài Gòn. Để tìm cách hoạt động lâu dài qua ngả Tây Âu, Diệp Sơn buộc phải thi lấy học bổng du học Pháp.
Tại Pháp ông làm xong luận án tiến sĩ toán học năm 1963 và hoạt động ở Tây Âu trong vỏ bọc Phó giáo sư. Tháng 3-1965 khi Mỹ đổ quân xuống Chu Lai, Diệp Sơn được lệnh trở về Sài Gòn gấp. Năm 1966 ông trở thành giảng viên ĐH Khoa học Sài Gòn. Với tư cách một trí thức khoa bảng trong vỏ bọc lập dị, ông có nhiệm vụ tăng cường các mối quan hệ bạn bè với những người bên kia chiến tuyến nhưng lại làm bộ không quan tâm gì đến các vấn đề chính trị. Ngay cả việc ông đi bộ hoặc cùng lắm là đạp xe cũng là để dễ dàng phát hiện và cắt những cái "đuôi" khi cần thiết.
Những năm tháng "trong vỏ" của ông đã được trả giá xứng đáng. Năm 1970, sau chiến dịch Mậu Thân, trong khi bộ máy kháng chiến miền nam chưa kịp phục hồi thì liên quân Mỹ-Sài Gòn lên kế hoạch tấn công quy mô vào Trung ương Cục miền Nam. Ông đã kịp thời thông báo chính xác thời điểm và các mũi tấn công của địch vào Trung ương Cục 72 giở trước khi cuộc tấn công bắt đầu. Điều này đã được phía Mỹ thú nhận trong tập 10 bộ phim Việt Nam một thiên sử truyền hình .
Cũng năm này tin về cuộc đảo chính Sihanuk của Lonnon cũng do điệp viên Diệp Sơn thông báo. Và ngay trước giờ tổng tiến công Sài Gòn, nhờ quan hệ cá nhân và tài ngoại giao, Nguyễn Đình Ngọc đã thuyết phục được người cầm đầu một lực lượng quân đội Sài Gòn ở phía Tây Nam thành phố án binh bất động. Quân giải phóng tiến theo ngả này băng băng vào thành phố mà không hề có đổ máu. Đó là những chiến công lớn nhất của điệp viên Diệp Sơn được tổ chức ghi nhận.
Sau 30-4-1975, ông tiếp tục đóng vai một trí thức lưu dung, cũng đi học tập chính trị như nhiều trí thức chế độ cũ. Đến năm 1977 những giấy tờ chính thức về công tác bí mật của ông được gửi đến trường ĐH Khoa học, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc mới được trở về đúng với con người thật của mình. Rất nhiều đồng nghiệp, học trò, cả những người thầm thương trộm nhớ anh tiến sĩ lập dị ngày nào nay sững sờ thấy ông trong bộ đồ bộ đội. Hòa bình thật sự rồi, nhưng với ông cuộc chiến vẫn chưa hề chấm dứt, lần này là cuộc chiến với một kẻ thù khác, đó là sự lạc hậu về công nghệ thông tin. Vỏ bọc của một chiến sĩ điệp báo là một nhà khoa học, nhưng khi là một nhà khoa học, Nguyễn Đình Ngọc là một nhà khoa học thật sự.
Sau ngày miền nam giải phóng ông tiếp quản Trung tâm Điện toán cảnh sát quốc gia và Phủ đặc ủy T.Ư tình báo của chế độ Sài Gòn, góp phần khai thác có hiệu quả những dữ liệu của trung tâm này và dùng nó phục vụ cho công tác an ninh của ta.
Tháng 1-1994 Cục Viễn thông tin học được thành lập và giáo sư Nguyễn Đình Ngọc được cử làm Cục trưởng. Ông đã đưa ra nhiều định hướng chiến lược cho ngành viễn thông tin học công an, trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện các dự án viễn thông Khai thác đỉnh núi cao Bà Đen-Tây Ninh, Chiếm đỉnh cao Ba Vì-Tam Đảo, Dự án thông tin ra đảo Phú Quốc, là cố vấn kỹ thuật cho chương trình Hệ thống tin học quản lý xuất nhập cảnh...
Giờ đây ở tuổi ngoài 70, ông vẫn không ngừng miệt mài trên giảng đường các trưởng đại học từ nam đến bắc.
Nguyễn Đình Ngọc sống và cống hiến cả đời cho lý tưởng của ông, không cần vinh danh hay bất cứ một đòi hỏi cá nhân nào. Ông cùng vợ (cũng là một tiến sĩ, chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh đồng thời là một học trò cũ của ông) sống đạm bạc trong ngôi nhà thuê của Nhà nước ở khu ngõ chợ Trần Khát Chân và nhận nuôi hai đứa con của người đồng đội thanh niên xung phong đã mất của họ. Vẫn xe đạp, quần áo lính, vẫn ăn ba bữa dồn vào một để dành thời gian cho công việc...
Trong cảnh cuối cùng của bộ phim, người ta thấy ông và chiếc xe đạp cũ lẫn vào dòng người đông đúc tại vòng xoay phố trung tâm TP Hồ Chí Minh một ngày đầu năm 2005.
(Theo tư liệu của đoàn làm phim)
| Đạo diễn Hải Anh: Tôi hạnh phúc khi làm phim về ông Tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật học Học viện quốc gia Sân khấu, Điện ảnh và Âm nhạc Leningrad (nay là St. Petersburg), trở thành nữ đạo diễn phim tài liệu duy nhất của TFS từ năm 2000, Hải Anh đã làm hơn 30 phim. * Như một anh hùng vô danh, rất ít người biết giáo sư tình báo Nguyễn Đình Ngọc hoặc nếu biết thì việc tiếp cận với ông rất khó, chương trình Người đương thời cũng từng phải bó tay. Rốt cuộc, bằng cách nào chị thành công? - Suốt 2 năm trời đeo đuổi để làm kịch bản mà không xong vì ông thường trốn chúng tôi - những nhà báo, cuối cùng tôi cũng "chộp" được ông ở TP Hồ Chí Minh trong một ngôi nhà quá đỗi bình dân trong một con hẻm nhỏ giữa một cái chợ ồn ào. Hình như ông muốn thử sự kiên nhẫn của tôi. Ông không hề nói về một chiến công nào của mình trước năm 1975 cho dù rất nhiều lần tôi tìm đủ mọi cách để moi tin. Nhiều lần ông thuyết phục tôi đừng làm phim về ông. May mắn tôi gặp một nhà văn vốn là học trò cũ của ông trước năm 1975 - nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, và chị đã giúp tôi một tay. * Đó là vấn đề khó khăn nhất? Làm phim tài liệu cái cần nhất là tài liệu nhưng trong tay ông không có đến dù chỉ một bức ảnh. Ông bảo nghề điệp viên không được để lại một vết tích gì, kể cả các bài giảng và người có thể nói về công việc của một điệp viên đơn tuyến như ông duy nhất là thượng cấp. Khi hy vọng tưởng chừng chấm dứt thì chúng tôi gặp được thượng cấp của ông, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phước Tân, người phụ trách nhóm điệp báo miền nam trước năm 1975. Rất nhiều điều được biết về ông sau đó đã khiến nhóm làm phim thật sự bất ngờ. * Bây giờ tôi thấy chị đang rất hạnh phúc. - Đúng là tôi rất hạnh phúc. Không phải vì đã xong một việc khó, mà qua ông, qua một người chiến sĩ, tôi hiểu về một thế hệ với những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của họ. Để có được ngày hôm nay có biết bao sự hy sinh thầm lăng như thế và còn bao nhiêu sự hy sinh thầm lặng mà chúng ta chưa hề biết tới. |