Ông già viết thư thuê, người “kết nối” cả thế giới bằng cây bút mực

Ông già viết thư thuê, người “kết nối” cả thế giới bằng cây bút mực

Ông Dương Văn Ngộ thoạt nhìn trông có vẻ gầy gò những có lẽ sức làm việc của ông khiến nhiều người phải nể phục. Ông Ngộ gắn bó với ngành bưu điện từ năm 17 tuổi nhưng ông chưa bao giờ nghỉ một ngày làm việc, kể cả trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Với ông, Bưu điện trung tâm Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1886, một trong những bưu điện cổ và đẹp nhất châu Á là địa chỉ thân thương, như "ngôi nhà thứ hai" của mình. Tại nơi này, 15 năm sau khi nghỉ hưu, ông Ngộ hằng ngày vẫn đạp xe đến làm công việc của người chuyên viết thư. Công việc ấy chính là niềm đam mê của cuộc đời ông. Ông Huỳnh Liếng, người đồng nghiệp duy nhất từng cùng làm việc với ông, đã mất cách đây 10 tháng.

Đến Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, bất cứ ai muốn tìm gặp ông Dương Văn Ngộ cũng rất dễ bởi từ xa có thể nhìn thấy ông với một tấm băng đỏ cài lên tay áo trái. Ông ngồi ngay gần tấm biển có ghi dòng chữ "Nơi chỉ dẫn và viết giúp". Chiếc bàn làm việc của ông Ngộ được kê bên dưới bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù nói tiếng Anh và Pháp khá thành thạo nhưng theo lời ông kể, những lúc rảnh rỗi, ông vẫn mang sách ra tự học. Ông không quên mang theo người hai quyển từ điển Anh, Pháp và một danh bạ mã thư tín Pháp để chuyển dịch ngữ nghĩa những lúc cần.

Nghe xong câu chuyện, suy nghĩ, ý muốn thể hiện của khách hàng, ông Dương Văn Ngộ bắt đầu viết. Là người có nhiều kinh nghiệm dịch thư, viết thư nhưng ông Ngộ luôn rất cẩn trọng mỗi khi đặt bút viết. Ông viết thật nắn nót dù ngôn ngữ trong thư là tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp. Ông nghĩ, với bất cứ lá thư nào, điều quan trọng nhất là việc chọn từ ngữ để cho thoát ý về ngữ nghĩa và đúng theo văn phong của từng loại thư của khách hàng. Việc trình bày lá thư phải thật rõ ràng, tỉ mỉ đến từng chi tiết không chỉ làm hài lòng khách hàng mà chính là tôn trọng cả người được nhận thư. Những lời khuyên, động viên của ông với khách hàng trước mỗi câu chuyện, sự kiện, vấn đề nào đó nhiều khi được thể hiện dường như tạo được "cái hồn" của lá thư. Đó chính là cái tình của người viết thư tạo niềm tin tưởng tuyệt đối cho mỗi khách hàng.

Ông Dương Văn Ngộ, người

viết thư thuê độc nhất vô nhị.

Diễm Hoài, cô gái làm việc cho một công ty du học đến nhờ ông già viết thư để gửi cho một người bạn giáo viên người Anh sang Việt Nam hỗ trợ việc dạy tiếng Anh cho công ty của mình. Cô nói: "Thỉnh thoảng em cũng ra bưu điện nhờ bác Ngộ tư vấn cách viết hoặc nhờ bác viết giúp". Bức thư mà Hoài cầm trên tay được hoàn thành với đúng văn phong Anh ngữ, với ngôn từ nhã nhặn, lịch sự của một nhân viên gửi thư. Lá thư này rồi sẽ đến tay người nhận và sẽ mang đến cho họ một niềm vui mới, một công việc mới, đó là cơ hội để họ tới thăm đất nước Việt Nam.

Có tận mắt chứng kiến công việc viết thư thuê của nhân viên bưu điện về hưu này mới thấy cái thú vị và hấp dẫn của nghề. Ông Ngộ  tâm sự: “Có nhiều người ở các tỉnh xa, có khi cách thành phố Hồ Chí Minh tới 60-70 cây  số vẫn đến kiếm tôi để nhờ viết thư cho con đang ở nước ngoài. Vậy thì tôi phải ráng làm thôi. Người ta tin mình mà”.                  

Suốt 15 năm làm nghề viết thư thuê, mỗi lá thư mà ông Ngộ viết là bấy nhiêu câu chuyện, mỗi câu chuyện ấy chứa đựng biết bao cảnh đời mà ông chia sẻ. Điều đặc biệt, ông giữ uy tín với khách là hứa không tiết lộ thông tin chi tiết của  những câu chuyện ấy, mảnh đời ấy. Khách hàng của ông có khi gọi ông là nhà thơ, người viết thư tình hay nhất. Ông Ngộ là người chắp cánh cho không ít cuộc hôn nhân. Ông vẫn nhận được nhiều lá thư cảm ơn của khách hàng từ khắp nơi. Ông khoe ông mới nhận lá thư của một người từ Australia, với bìa thư bên ngoài có ghi địa chỉ người nhận "Người viết thư thuê, Bưu điện Trung tâm, Sài Gòn, Việt Nam".  

Nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tới Bưu điện Trung tâm Sài Gòn không chỉ để ngắm toà nhà cổ kính này mà còn thích thú với công việc độc đáo của ông Ngộ. Sau khi tờ Spiegel của Đức có bài viết  ca ngợi  ông, ngày càng có  nhiều  khách đến từ Đức và nhiều nước khác tìm đến gặp ông. Gặp ông, có khi không phải để nhờ viết thư mà chỉ là được bắt tay và nói chuyện với người viết thư độc  nhất vô nhị của thành phố Hồ Chí Minh và của Việt Nam. 

Có thể bạn quan tâm