Lặng lẽ giở cuốn sổ dày ghi danh sách những trẻ em bị nhiễm chất độc da cam của xã, ông Tăng Bồn nói như khóc: "Tụi nhỏ tội lắm, chẳng ra người ngợm chi cả. Đáng thương hơn là mấy cặp vợ chồng trẻ, thấy trong xã trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ngày càng nhiều nên chẳng dám sinh con".
Năm 1966 - 1969, Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là vùng tranh chấp giữa ta và địch. Ban đêm, du kích ta đánh dữ quá nên giặc quyết tâm xóa sổ Đại Hồng thành vùng trắng bằng cách phun chất độc hóa học. Từ Khe Tre lên tới Suối Lấm, làng mạc, ruộng vườn tàn tạ. Ông Bồn cũng đưa vợ con lên núi mà sống.
Trở về sau cuộc chiến, người dân lập làng, xây dựng lại chính quyền. Năm 1984, thời điểm ông Tăng Bồn được bầu làm trưởng thôn Ngọc Kinh Tây cũng là lúc xuất hiện bảy trẻ sơ sinh đầu tiên của xã bị dị dạng vì nhiễm chất độc da cam. Từ đó đến 15 năm sau, hàng chục quái thai ra đời trên vùng đất khó. Đến năm 2000, con số trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại chín thôn trong xã tăng lên đến 232 trẻ và nay đã hơn 250 trẻ.
Nỗi đau bao trùm cả xóm làng. Ban đầu, người Đại Hồng cứ nghĩ không được đứa này thì sinh đứa khác. Năm tháng qua đi, Đại Hồng trở thành "xã da cam". Người dân bắt đầu sợ sinh đẻ vì tai họa có thể ập đến với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Con trai con gái trong làng lớn lên mang mặc cảm xã da cam, chỉ quanh quẩn tìm đôi bạn trong xã để lấy nhau.
| Bé Trương Thị Thương (bên trái) đã qua 14 tuổi nhưng cao chỉ chừng 50 cm. |
Năm 1989, bé T. ở thôn Dục Tịnh qua đời vì không chịu nổi căn bệnh quái ác. Người dân bắt đầu cảm thấy lo cho số phận của nhưng trẻ em tật nguyền còn lại. Trong số các trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ở đây, nhiều em bị bệnh ngày càng nặng, có em lở loét gào khóc suốt ngày. Em Bùi Thị Trang (thôn Hòa Hữu Tây) năm nay gần tròn 20 tuổi nhưng vẫn khờ khạo như trẻ thơ. Khuôn mặt em khờ dại, đôi mắt vô hồn. Toàn bộ vùng ngực của Trang đã lở loét thê thảm và đang bị tàn phá mỗi ngày. Cũng ở Hòa Hữu Tây còn có em Ngô Quốc Mạnh, con của anh Ngô Quốc Hùng và chị Nguyễn Thị Minh Kính. Mạnh bị động kinh, đầu to dị dạng. Theo lời kể của vợ chồng anh Hùng thì Mạnh hay la hét, cười khóc bất thường. Thậm chí tự cắn ngón tay chảy máu mà không biết đau. Sau khi sinh Mạnh một thời gian, thấy có triệu chứng lạ, ông Tăng Bồn đưa Mạnh đi khám và bác sĩ kết luận Mạnh bị nhiễm chất độc da cam di căn. Vợ chồng anh Hùng, chị Kính đã nghèo, khi biết bệnh của Mạnh là không thể chữa hết nên càng khổ tâm.
Ông Tăng Bồn dắt chúng tôi sang thôn Phước Lâm thăm bé Nguyễn Thị Tố Trinh. Giữa ngôi nhà phên tuềnh toàng, bé Trinh leo từ trên giường gỗ xuống nhưng hai chân không đứng được, té ngã trong tiếng cười trẻ thơ. Theo anh Nguyễn Sơn, ba bé Trinh, gia đình anh trước đây có nhiều người trực tiếp tham gia kháng chiến tại địa phương. Có lẽ tật nguyền cháu Trinh mắc phải là di chứng của đời trước. Nhà không có củ khoai củ sắn để mà ăn lấy đâu tiền đưa cháu đi trị bệnh.
Anh Trương Công Bảy ở thôn Đông Phước có con là Trương Thị Thương, đã 14 tuổi nhưng Thương chỉ cao chừng 50cm, khuôn mặt già nua nhưng thông minh. Dù mỗi ngày phải nhờ ba mẹ bế đến trường nhưng em vẫn học khá, chưa bỏ buổi nào. Anh Bảy trầm giọng: "Cháu không còn khả năng phát triển nữa. Ráng cho cháu học để cả nhà có chút vui...".
Mỗi khi ông Bồn đến thăm lũ trẻ vui. Lúc ông đi lũ trẻ buồn, nhùng nhằng khóc. Trong giấc mơ hồn nhiên của các em, ông luôn hiện về như ông tiên, ông Bụt với đồng quà tấm bánh và tấm lòng yêu thương như ruột thịt. Suốt 15 năm, bất cứ việc gì ông Tăng Bồn làm đều góp phần xoa dịu nỗi đau da cam trên vùng đất bất hạnh này.
Năm 1989, xã Đại Hồng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, ông Tăng Bồn cũng được bầu làm chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Việc đầu tiên ông làm là xây dựng chương trình "Hũ gạo tình thương cho trẻ em tật nguyền". 15 năm ông phụ trách hội, hũ gạo tình thương của tụi nhỏ chẳng lúc nào vơi.
"Nhưng chừng đó có ích gì đối với hơn 250 trẻ em bị tật bệnh trầm trọng" - ông nói. Theo lời ông, 15 năm qua ông đích thị là một "tay ăn mày" bởi toàn là đi xin xỏ. Có người không hiểu hết việc ông làm đã mắng nhiếc ông khiến ông tự ái suýt bỏ việc, nhưng nhờ lãnh đạo xã động viên, ông lại tiếp tục. "Mình xin cho tụi nhỏ chứ có tư túi đâu" - ông nói như thế để lý giải việc mình đi khắp cả huyện Đại Lộc để xin khi thì chục lon gạo, lúc thì mớ quần áo, có khi lớn hơn là những suất học bổng cho trẻ em Đại Hồng.
Tại một hội nghị về chăm sóc trẻ em do tỉnh Quảng Nam tổ chức, sau khi nghe ông Tăng Bồn đọc báo cáo về nỗi đau da cam trên xã nghèo, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Được các cơ quan có trách nhiệm chia sẻ, trở về, ông Tăng Bồn khấp khởi mừng: "Chắc là tụi nhỏ sẽ được giúp chút chi đây". Chờ mãi chẳng có ai tới thăm! Anh Phan Văn Chín, cán bộ Ban văn hóa - xã hội xã Đại Hồng, phân trần: "Mỗi trẻ bị nhiễm chất độc hóa học (với điều kiện gia đình phải có người trực tiếp tham gia kháng chiến) mới được cấp 84.000 đồng/tháng. Nhờ có bác Bồn, gánh nặng của các gia đình có trẻ em nhiễm bệnh nhẹ bớt phần nào".