Nữ tác giả Italia Dacia Maraini: Đôi khi tôi thấy mình chính là nhân vật

Một bí mật nho nhỏ bà chia sẻ với bạn đọc: nhân vật Nữ công tước Marianna Ucria chính là cụ tổ trong dòng tộc của bà vào khoảng nửa đầu thế kỷ 18, một phụ nữ không may mắn, vừa câm vừa điếc, gần như bị loại bỏ khỏi cuộc sống thời bấy giờ. Nhưng bằng tất cả những nỗ lực của chính mình, bà đã tìm mọi cách để giao tiếp với thế giới bên ngoài với trực cảm sâu sắc, khả năng tiếp nhận cao và trí nhớ tuyệt vời. Tác phẩm đã bán được hơn 1 triệu bản tính riêng ở Italia, và được dịch ra 22 thứ tiếng trên khắp thế giới - điều mà không phải tác giả nào cũng đạt được.

“Nữ công tước Marianna Ucria” vừa được Nhã Nam ấn hành bản tiếng Việt, do dịch giả Trần Thanh Quyết chuyển ngữ. Anh là Trưởng bộ môn Dịch, khoa tiếng Italia trường Đại học Ngoại Ngữ Thanh Xuân - Hà Nội, từng là cựu học sinh tại Italia.

Cuốn sách ra mắt năm 1990, từng giành được nhiều giải thưởng văn chương danh giá của Italia như Supercampiello, Calabria, Apollo, Quadrivio, Marotta... và được coi là tiểu thuyết hay nhất của Dacia Maraini.

Tại buổi ra mắt cuốn sách qua sự giới thiệu của Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, nữ văn sĩ Italia đã chia sẻ những cảm xúc của bà khi viết cuốn sách, cũng như quan điểm về nghiệp văn và cuộc sống.

- Bà có thể giới thiệu qua về tác phẩm của mình?

- Tác phẩm nói về cuộc đời của một phụ nữ trong dòng tộc của tôi, sống ở thành phố Bagheria, thuộc Sicilia hồi đầu thế kỷ 18. Với những khiếm khuyến trong giao tiếp, bà đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong hoàn cảnh xã hội khắc nghiệt thời bấy giờ, vai trò của phụ nữ không được coi trọng. Nhưng bằng tất cả những nỗ lực của mình, bà đã học hỏi, đã tiếp cận và hiểu được cuộc sống bên ngoài, nhận thức được những suy nghĩ, quan điểm của xã hội Sicilia và châu Âu thời bấy giờ.

Tôi mô tả cuộc sống tiêu biểu của người phụ nữ thế kỷ 18, kể cả trong những gia đình quyền quý, đều không được đi học, tuyệt đối không bao giờ được tham gia các công việc xã hội, phải lập gia đình từ rất sớm, không được lựa chọn chồng, sinh con năm một, không có sự tự do riêng... Ở những gia đình giàu có, con gái có chút hồi môn mới mong kiếm được tấm chồng. Còn ở những gia đình nghèo, con gái không có cơ hội, và con đường trước mắt họ là vào một tu viện nào đó để gửi gắm cuộc đời.

Để viết được tác phẩm này, tôi mất 5 năm trời đắm mình trong các thư viện, nói chuyện với các nhà nghiên cứu, tìm kiếm, nghiên cứu tư liệu lịch sử về văn hoá, lối sống, ngôn ngữ, ẩm thực, tôn giáo, xã hội... của vùng đất này thời bấy giờ.

- Mất năm năm để hoàn thành tác phẩm về một phụ nữ câm điếc, vậy đã bao giờ bà cảm thấy mình chính là nhân vật?

- Trong thời gian viết cuốn sách, tôi đã giao tiếp rất ít, gần như đóng cửa với thế giới bên ngoài. Có những lúc tôi thử đặt mình trong điều kiện không thể giao tiếp với bên ngoài, và thực sự cảm thấy mình nhập thân vào nhân vật. Tôi thấy mình như bị câm và bị điếc thật.

- Là một nhà văn nữ, bà có phải hy sinh nhiều cho sự nghiệp của mình?

- Phụ nữ trong cuộc sống bình thường đã gặp không ít khó khăn để khẳng định mình, phụ nữ làm về văn học lại càng khó khăn hơn. Chẳng hạn như ở Italia, rất nhiều nhà văn nữ không có con, bởi họ không thể có thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Nhiều nhà văn nữ tên tuổi ở Italia cũng đều không có con. Thêm vào đó, nghề văn không phải một nghề sinh lời, nhưng lại đòi hỏi phải bỏ vào đó rất nhiều thời gian và sinh lực. Đó cũng là một thiệt thòi đối với những nhà văn nữ.

Bà Dacia ký tặng sách cho bạn đọc Việt Nam.

- Ngoài viết văn, bà còn tham gia cả lĩnh vực phê bình, thơ ca và sân khấu. Vậy bà có thể nói qua về những công việc này của mình?

- Sân khấu cũng là một đam mê lớn của tôi. Thông qua sân khấu, tôi có thể đưa ra nhiều vấn đề xã hội. Văn học thường không thể hiện được trực tiếp như vậy. Tôi làm chính trị thông qua văn hoá, dùng sân khấu để nói lên quan điểm của mình đối với những vấn đề của xã hội, chủ yếu xoay quanh quyền lợi của phụ nữ, phản đối nạn bạo lực gia đình, sức ép và những thiệt thòi mà phụ nữ và trẻ em phải chịu... Năm 1968, tôi từng xây dựng nhiều vở kịch phản đối chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có những vở tôi hợp tác cùng các sinh viên.

- Có bao giờ bà mong muốn mình đoạt giải Nobel về văn học?

- Nobel là một giải thưởng danh giá, nhà văn nào cũng mong muốn trong đời đoạt được danh hiệu như vậy. Năm nay giải thưởng này được trao cho một nhà văn nữ, và tại sao lại không ước mơ mình giành được vinh hạnh này nhỉ?

- Bà có thể cho biết những dự định sắp tới của mình?

- Tháng 11, sau hàng loạt chuyến đi nói chuyện về ngôn ngữ Italia, tôi sẽ ra mắt tập truyện với nhân vật chính là một cô gái điếm cũng ở Sicilia, bị mua đi bán lại nhiều lần, và có số phận đau khổ. Cũng lại là một thân phận phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, và điều tôi tâm đắc nhất là họ đã vượt qua được tất cả những khó khăn này. Đây cũng là một nhân vật có thật ngoài đời.

- Cảm ơn bà và chúc bà thành công trong sự nghiệp.

TUYẾT LOAN

Có thể bạn quan tâm