Hàng nghìn người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Nước rút, những gương mặt mệt mỏi và bơ phờ trở về nhà. Không ít người còn nhận ra cái nơi mà mình từng gắn bó. Tất cả như vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Vượt lên đau thương và mất mát, người dân nơi đây nhanh chóng bắt tay vào khắc phục hậu quả, gây dựng lại từ đầu.
TP Yên Bái trong những ngày mưa lũ chìm sâu trong làn nước, có điểm nước dâng cao ba mét. Với phương châm nước rút đến đâu, dọn sạch ngay đến đó, ngay sau khi bão tan, thành phố huy động hàng nghìn người bao gồm các lực lượng quân đội, học sinh, sinh viên tình nguyện, công nhân vệ sinh môi trường đổ ra các tuyến đường nạo vét bùn.
Dưới ánh nắng chói chang, hàng chục vạn mét khối bùn đất, hàng nghìn tấn rác và gia súc chết trên đường Thanh Niên, đường Trần Hưng Ðạo, đại lộ Nguyễn Thái Học nhanh chóng được bàn tay và sức lực con người dọn đi.
Cho đến nay, nhịp sống đã trở lại với thành phố này. Những gì còn lại là những đống bùn đất chưa thể dọn hết trong một vài ngày. Trên đường phố, xen lẫn với công nhân Công ty Công trình và Môi trường đô thị là hàng trăm mầu áo xanh tình nguyện hăng say làm việc.
Anh Trần Văn Bẩy, dân quân tự vệ phường Nguyễn Thái Học cho biết: Chúng tôi có 28 người rải ra các tuyến đường dọn dẹp những tàn tích sau lũ. Một số anh em giúp các hộ dân dọn nhà cửa và kê đồ đạc. Chưa bao giờ, tình người, sự xẻ chia và trách nhiệm được đề cao trong những ngày chúng tôi vượt lũ đến vậy".
Vượt lên đau thương
Cách đây hai tuần, từ ngã ba Cát Lem để đến được trung tâm thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình) phải mất hai tiếng đồng hồ do nhiều đoạn đường bị sạt lở. Có nơi, bùn ngập quá đầu gối. Hôm chúng tôi đến, những đoạn đường sạt lở đã thông, nhưng trên những con đường liên thôn xã, chiếc xe máy cứ chực đổ xuống bởi bùn lầy nhão nhoẹt.
Làng xóm tiêu điều xơ xác. Có lẽ, phải mất nhiều thời gian nữa người dân mới trở lại được cuộc sống bình thường. Những gương mặt phờ phạc, đau đớn vì cơn lũ không chỉ cướp đi toàn bộ công sức, nhà cửa, mà còn cướp đi những người thân yêu nhất.
Bên bàn thờ bà Vũ Thị Nguyệt và anh Vũ Ðăng Khoa, ông Vũ Ngọc Huệ, khu 7 thị trấn Thác Bà nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình: "Khoảng 19 giờ ngày 8-8, mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt hơn. Ðến 23 giờ, nghe ầm ầm như động đất, đứa con út chỉ kịp hô "chạy" và kéo tôi lao thẳng ra bên bờ ruộng, bất lực nhìn hàng ngàn mét khối đất đá đổ sập xuống ngôi nhà".
Bà Nguyệt, vợ ông không kịp chạy bị sức ép của đất đá hất văng ra ngoài sân còn anh Khoa bị vùi kín. Ông Huệ nói trong nước mắt: "Kinh khủng quá! Mọi việc diễn ra trong tích tắc. Nước lũ lên nhanh, chốc lát đã phủ trắng cánh đồng".
Không riêng gì gia đình ông Huệ, 72 gia đình ở 14 xã thị trấn có mất người thân và trắng tay sau cơn bão.Theo Bí thư Huyện ủy Hoàng Xuân Nguyên: "Ưu tiên số một của Yên Bình là nhanh chóng khôi phục sản xuất không để xảy ra tình trạng người dân đói vì không có lương thực, mới mong giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Huyện đã kịp thời xuất năm tấn gạo cứu đói cho dân. Huy động tối đa các lực lượng tổ chức xử lý môi trường sau lũ, khử trùng 400 giếng nước ăn và các điểm ô nhiễm nặng, ổn định sinh hoạt, đề phòng dịch bệnh".
Cùng với thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, Trấn Yên là một trong ba địa bàn của tỉnh chịu thiệt hại nặng nề. Ông Nguyễn Khánh, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban phòng chống lũ cho biết: "Khi nhận được thông báo lũ, chúng tôi kịp thời nhanh chóng di dời 4.000/5.062 hộ lên chỗ cao, an toàn nên không có sự thiệt hại về người. Tuy nhiên, về kinh tế thiệt hại rất lớn. Toàn huyện có 1.700 ha lúa mất trắng trong tổng số 2.000 ha. Trước mắt, người dân không lo đói do được cứu trợ đầy đủ nhưng nỗi lo đói ăn trong nhiều tháng tới là có thật khi mùa màng bị mất hết".
Sự hồi sinh đã về sớm nơi cơn bão đi qua.
Nằm liền nhau dọc theo tả ngạn sông Hồng, các xã Quy Mông, Y Can, Minh Tiến (Trấn Yên) trong những ngày lũ, mênh mông trong biển nước. Nước rút, người dân mau chóng trở về ổn định cuộc sống. Những gì còn lại chỉ là nền đất trống, tan hoang bùn đất.
Gạt nước mắt, những người dân sẻ chia nỗi lo, sức lao động cùng nhau chung sức, bắt tay vào làm lại từ đầu. Trong ngôi lều bạt mượn tạm của quân đội, anh Hồ Văn Luận ở xã Âu Lâu kể: "18 gia đình thôn Cửa Ngòi bị lũ cuốn trôi được xã cấp đất dựng nhà ở khu tái định cư. Hôm nước ồ ạt tràn qua đê, tôi dùng xe trâu nhà mình giúp hàng xóm chạy đồ. Lúc quay về, chả thấy nhà mình đâu. Bây giờ trắng tay rồi".
Vợ anh, chị Thúy, người đàn bà khắc khổ chưa đến bốn mươi tuổi mà nom như quá năm mươi đang nấu cơm trong cái chuồng trâu mượn hàng xóm làm bếp ngậm ngùi: " Nồi niêu được Hội Chữ thập đỏ trợ cấp, cái gì thiếu thì mượn hàng xóm. Cả tuần nay, bữa cơm chỉ có lạc rang, rau cũng chẳng có mà ăn. Vợ chồng bận tối mắt dựng nhà, mấy đứa con đi học được nhà trường cấp sách vở nhưng vẫn phải đựng trong túi nylon vì chưa mua được cặp sách".
Sự hồi sinh về sớm
Hôm ấy, là ngày tựu trường đầu tiên trong cuộc đời của Ðinh Gia Khánh. Cậu được mẹ dắt tay trên con đường nhầy nhụa bùn đất từ tinh mơ, kịp đến trường đúng giờ. Vai đeo cặp mới, diện quần áo mới, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng và thích thú khi thấy trường lớp, thầy cô và bè bạn mới. Vài tuần trước, cũng ánh mắt non nớt ấy không khỏi kinh hoàng khi hai chị em cậu được bố mẹ đưa lên chiếc mảng đi tránh lũ trong đêm.
Gia đình Khánh là một trong hàng trăm gia đình bị cuốn trôi nhà cửa, tài sản của huyện Trấn Yên. Tìm đến gia đình Khánh khi bố cậu, anh Hải đang xoay trần đào giếng lấy nước sinh hoạt. Anh Hải mời chúng tôi vào "căn nhà" trống huơ, trống hoác tứ bề. Nền ruộng đầy cỏ và bùn đất quyện chặt, dính bết giờ là cái nền nhà nhão nhoẹt và ẩm ướt.
Anh Hải cho biết ngay sau khi nhận được số tiền năm triệu hỗ trợ dựng nhà, bốn ngày nay, một mình anh quần quật cả ngày lẫn đêm mới dựng được khung nhà và lợp mái che nắng mưa. Hàng xóm láng giềng có sang giúp cũng chỉ chốc lát vì ai cũng mải khắc phục hậu quả lũ lụt ở ngay gia đình mình. Vợ anh cũng như rất nhiều người khác phải đi làm thuê bất kỳ công việc gì để có được 40 nghìn đồng tiền công nuôi sống cả gia đình.
Anh Hải kể: "Trong cơn lũ, ngoài vợ con thì tài sản quý giá nhất tôi cứu được là bàn thờ tổ tiên và sách vở của các con. Ðứt bữa thì được chứ đứt học coi như không có tương lai".
Nhận sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo Yên Bái bằng mọi giá, tất cả các trường trên địa bàn tỉnh khai giảng đúng ngày 5-9, ông Ðỗ Xuân Hưng, Trưởng phòng Giáo dục - Ðào tạo huyện Trấn Yên cho biết: "Trong đợt lũ vừa qua, các điểm trường trong huyện không bị thiệt hại do trường đóng ở nơi đất cao.
Tuy nhiên, 345 gia đình giáo viên bị ngập lụt, gần 600 gia đình học sinh bị mất toàn bộ hoặc một phần tài sản, trong đó nhiều học sinh nhà rất nghèo, không có sách, vở, bút, sách giáo khoa, quần áo cho năm học mới.
Chính quyền và Phòng Giáo dục huyện kịp thời phát đồ dùng học tập và sách giáo khoa để các cháu yên tâm đến lớp. Ðộng viên tinh thần và hỗ trợ cho mỗi gia đình giáo viên bị ngập và cuốn trôi tài sản 500.000 đồng. Ðến ngày 21-8, thầy và trò các cấp đã tựu trường đầy đủ".
Giờ tan học, Trường tiểu học Âu Lâu, từng tốp học trò bá vai bá cổ nhau, ttếng cười đùa vui vẻ trải dài trên con đường rải đá của thôn. Thi thoảng vẫn thấy bóng dáng những người ông, người bà đến đón cháu. Bà Toan, 71 tuổi cho biết: "Tôi đi đón hai đứa cháu. Bố mẹ nó còn lo dựng lại nhà cửa".
Xoa đầu đứa cháu gái tên Thi, xinh xắn và đáng yêu, bà Toan kể: "Cả làng chạy lũ, nhà nó đưa nhau lên bãi tha ma dựng lán trú. Mấy hôm đầu, cứ giờ tan học, nó lại bắt tôi đưa về nơi ở cũ, lần nào cũng hỏi bà ơi nhà cháu đâu, rồi khóc ròng. Thế mà đến hôm nay, đi học vui bạn, vui bè lại cười ngay được. Ðúng là trẻ con nhanh quên thật".
Ðã ba tuần trôi qua, những con đường nơi chúng tôi đi qua, hậu quả của cơn bão vẫn còn hiển hiện. Từng đám bùn đất lầy lội, những cánh đồng lúa xác xơ và hoa màu tàn úa. Bao trùm lên tất cả là một mầu bùn đất. Trong nhiều tháng tới, những người dân nơi đây sẽ phải đối mặt với những gian nan và thử thách. Chỉ có những tiếng học bài rộn ràng phát ra từ những ngôi trường đã làm cho chúng tôi tin tưởng rằng sự hồi sinh đã về sớm trên mảnh đất này.