Anh Trần Vũ Bình (con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai-tự Mai Hồng Quế, bí danh Năm U.Som, đơn vị 159 Biệt động Sài Gòn-Gia Định), đưa ni sư vào thăm hẻm chùa xưa.

Anh Trần Vũ Bình (con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai-tự Mai Hồng Quế, bí danh Năm U.Som, đơn vị 159 Biệt động Sài Gòn-Gia Định), đưa ni sư vào thăm hẻm chùa xưa.

TÌM ĐÂU DI TÍCH CHÙA XƯA?

Tháng 4/2026, chúng tôi tìm về địa chỉ 1162/9 đường Ba Tháng Hai thuộc phường Minh Phụng của Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng dấu vết ngôi chùa đã không còn gì. Người dân lớn tuổi trong hẻm bảo, “đây đúng là hẻm chùa xưa, nhưng chỉ có Chùa Tam Bảo, song nay vết tích không còn”.

Tại địa chỉ hẻm 1162/... đường Ba Tháng Hai, dấu vết ngôi chùa đã không còn gì. Người dân lớn tuổi trong hẻm bảo, “đây đúng là hẻm chùa xưa, nhưng chỉ có Chùa Tam Bảo”. Ni sư bái vọng trước nền chùa xưa.

Tại địa chỉ hẻm 1162/... đường Ba Tháng Hai, dấu vết ngôi chùa đã không còn gì. Người dân lớn tuổi trong hẻm bảo, “đây đúng là hẻm chùa xưa, nhưng chỉ có Chùa Tam Bảo”. Ni sư bái vọng trước nền chùa xưa.

Tra cứu tài liệu lịch sử Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy ghi: “Năm 1963, trong khi phong trào đô thị ở Sài Gòn sôi nổi với cuộc đấu tranh của Phật giáo thì Chùa Bổn Nguyện bị theo dõi, sau đó địch đốt toàn bộ dãy nhà lá quanh chùa và chùa. Hòa thượng Thích Viên Hảo (cháu) đã cùng Ni sư Diệu Thông (cô) xây dựng lại ngôi chùa mới, hiệu là Tam Bảo ngay trên nền đất Chùa Bổn Nguyện cũ”.

Hỏi tiếp vì sao nay Chùa Tam Bảo cũng không còn, người dân lớn tuổi trong khu vực cho biết sau khi chùa bị phát hiện liên quan Việt Cộng, chính quyền Việt Nam Cộng hòa lại cho đốt phá rồi san phẳng. Thông tin này cũng tương tự như lời kể của Ni sư Diệu Thông:

“Nhà chùa khi xây lại mới có 2 dãy nhà xuôi tạm và gian chính thờ Phật. Khi xây lại, lợi dụng chở vật liệu, thầy Viên Hảo đào hầm để che giấu cán bộ và chứa vũ khí, sau này còn mở rộng hầm để làm nơi họp”.

Bà Sáu Thu (Nguyễn Thị Huyền Thu, sinh 1948, là cán bộ cơ sở hoạt động nội thành của Ban Phụ vận Khu Sài Gòn-Gia Định) kể lại khi tá túc tại Chùa Tam Bảo cho phóng viên nghe.

Bà Sáu Thu (Nguyễn Thị Huyền Thu, sinh 1948, là cán bộ cơ sở hoạt động nội thành của Ban Phụ vận Khu Sài Gòn-Gia Định) kể lại khi tá túc tại Chùa Tam Bảo cho phóng viên nghe.

Khi tìm kiếm thêm nhân chứng sống, chúng tôi gặp được bà Sáu Thu, người từng ở và hoạt động trong ngôi chùa xưa.

👤

Bà Sáu Thu (hiện sống tại số 46 đường Lò Siêu, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh) kể:

Tôi tên Nguyễn Thị Huyền Thu, sinh 1948, là cán bộ cơ sở hoạt động nội thành của Ban Phụ vận Khu Sài Gòn-Gia Định. Khi từ Trung ương Cục về thành, tôi tá túc tại Chùa Tam Bảo, phụ in truyền đơn và may cờ, sau đó chuyển đi các nơi. Ni sư Diệu Thông không tiếc gì với cách mạng, đã cho tôi mượn chiếc xe mô-bi-lét khi đó là một gia tài lớn. Ngày 24/12/1968, khi tôi bị bắt, địch thu xe và truyền đơn. Đến ngày 22/11/1970 tôi ra tù thì không còn gặp ni nữa. Ni là người hết lòng hết dạ với đạo Phật và Tổ quốc.

Anh Trần Vũ Bình (con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai-tự Mai Hồng Quế, bí danh Năm U.Som, đơn vị 159 Biệt động Sài Gòn-Gia Định), đưa ni sư vào thăm hẻm chùa xưa.

Liên lạc với anh Trần Vũ Bình (con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai - tự Mai Hồng Quế, bí danh Năm U.Som, đơn vị 159 Biệt động Sài Gòn-Gia Định), chúng tôi được biết, ni sư thường tâm sự chân tình với những người bạn vong niên rằng, cuộc đời bà xuất thân là một nhà tu hành nhưng từ khi dấn thân theo con đường cách mạng thì thấy sáng tỏ ra nhiều thứ. Bà có tình yêu thật sự với những người cách mạng, tình yêu đã phát triển lớn dần lên thành tình yêu đất nước sâu nặng. Điều ấy đã thôi thúc bà vượt ra khỏi phạm vi ràng buộc của một người tu hành, từ trong vòng tay của Phật.

Ni sư trong những năm 60.

Ni sư trong những năm 60.

Không tìm được ngôi chùa xưa nhưng trong khi tìm hiểu về cuộc đời kỳ lạ của vị ni sư này, chúng tôi bắt gặp những trận đánh đã đi vào lịch sử của bà và đồng đội. Chúng tôi bắt gặp chiếc áo lam cùng chiếc khăn trùm màu vàng úa của bà được đặt trang trọng trong Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ như một chứng nhân của lịch sử. Và cả chiếc xe máy ngày xưa từng rong ruổi khắp Sài Gòn chở đội quân biệt động đi đánh Tòa Đại sứ, Dinh Độc lập, Đài Phát thanh… cũng đang gửi lại cho bảo tàng làm tư liệu.

ÁO LAM NƠI CỬA PHẬT, ÁO LAM TRONG BẢO TÀNG

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường quân sự hóa miền nam sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ (1964) và bắt đầu đổ quân ồ ạt, sự hình thành đơn vị F100 trực thuộc Biệt động Sài Gòn-Gia Định là câu trả lời trực tiếp cho yêu cầu tác chiến trong lòng đô thị.

Trong hồi ký của mình, ông Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu, Chỉ huy trưởng lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định) ghi: F100 thành lập năm 1965, được chia thành nhiều tổ, đội nhỏ từ 3-7 người (có thể tự chủ hành động và rút lui) nhằm trinh sát mục tiêu, vận chuyển vũ khí, bảo vệ cán bộ, ám sát... Đây cũng là môi trường mà Ni sư Diệu Thông tham gia khi vỏ bọc tôn giáo không chỉ bảo vệ bản thân bà mà còn che chắn cho nhiều mắt xích quan trọng.

Ni sư Diệu Thông (95 tuổi) vừa được bổ nhiệm trụ trì Chùa Thất Bửu, tháng 3-2026.

Ni sư Diệu Thông (95 tuổi) vừa được bổ nhiệm trụ trì Chùa Thất Bửu, tháng 3-2026.

Như Tiến sĩ khoa học Trần Thị Họa My chia sẻ tại hội thảo khoa học:

“Đạo Phật với cách mạng Việt Nam” vào tháng 8/2025, sự tồn tại của Chùa Tam Bảo trong mạng lưới cơ sở nội đô là minh chứng điển hình cho khả năng lồng ghép giữa “hạ tầng nổi”“hạ tầng chìm” mà Cơ quan Tình báo Hoa kỳ CIA từng mô tả trong Mô hình “Viet Cong Infrastructure (VCI)”. Vì ở cấp độ bề mặt, chùa vẫn thực hiện đầy đủ chức năng tôn giáo được bảo vệ bởi uy tín cá nhân của các tăng, ni và sự tôn kính dành cho không gian linh thiêng.

Nhận xét về hình mẫu này trong lịch sử Biệt động Sài Gòn-Gia Định, chuyên gia Nguyễn Hà Thanh Trúc (Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ) nhìn nhận:

Bằng cách lần theo hành trình từ xuất thân, chúng ta thấy con đường đến với cách mạng của bà hình thành trong môi trường văn hóa-tôn giáo giàu bản sắc, bà sớm tiếp thu những giá trị đạo đức và lòng vị tha của đạo Phật, đồng thời thấm nhuần tinh thần tự cường, chống ngoại xâm vốn ăn sâu trong đời sống cộng đồng địa phương...

Qua các hoạt động từ thiện và tiếp xúc với cộng đồng Phật tử, ni sư dần kết nối với cách mạng. Ban đầu là những nhiệm vụ nhỏ như chuyển thư tay, chuyển vật dụng y tế, sau thử thách và rèn luyện, năm 1965 bà chính thức được kết nạp vào F100. Trong trang phục màu lam, với dáng vẻ điềm tĩnh, bà ít khi bị kiểm tra gắt gao. Điều này cho phép bà vận chuyển không chỉ thư từ, báo cáo tình báo mà đôi khi còn mang theo vật dụng, bản đồ, hoặc các mệnh lệnh mật.

Ni sư Diệu Thông lúc nhỏ (góc phải, hàng đầu) cùng gia đình.

Ni sư Diệu Thông lúc nhỏ (góc phải, hàng đầu) cùng gia đình.

Với nhiệm vụ che giấu và bảo vệ cán bộ, Chùa Tam Bảo là nơi cán bộ bị truy lùng có thể tạm lánh, hòa mình vào sinh hoạt tôn giáo, họp bí mật. Ở phương diện tiếp tế và hậu cần, lợi thế từ hoạt động từ thiện của chùa được khai thác triệt để. Bếp chùa thường xuyên nấu ăn phục vụ lễ bái, cúng dường và hỗ trợ người nghèo, tạo điều kiện hợp pháp để vận chuyển số lượng lớn lương thực, thuốc men, quần áo, linh kiện vũ khí. Các thông điệp quan trọng có thể được gửi gắm dưới dạng vật phẩm cúng dường, đặt trong sách kinh hoặc các bức tượng Phật nhỏ.

Chùa Thất Bửu.

Chùa Thất Bửu.

📖 Lời kể

Anh Trần Vũ Bình, trong những chuyến kết nối đồng đội của cha mình, kể về ni sư:

"Sau giải phóng, bà tiếp tục công tác tại Phòng Tham mưu của Bộ Tư lệnh Thành phố đến năm 1982 thì nghỉ hưu. Tháng 12/2011, bà về Chùa Thất Bửu ở An Giang, xuống tóc tái xuất gia và gửi trọn phần đời còn lại của mình tại tư thất này. Tháng 3/2015, bà được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni trưởng. Ngày 24/3/2026, chúng tôi đã có chuyến đi An Giang chứng kiến Ni sư Diệu Thông (95 tuổi) vừa được bổ nhiệm trụ trì Chùa Thất Bửu. Thật đáng kính phục một cuộc đời cống hiến cho dân tộc, cho đạo pháp như vậy!".

TỪ “GÁC CỬA” ĐẾN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU

Ni sư trong màu áo lam hôm nay.

Ni sư Diệu Thông không chỉ là một mắt xích giao liên trong mạng lưới F100, mà còn là người “gác cửa” của một căn cứ tình báo an toàn giữa Sài Gòn. Không chỉ có vậy, bà còn trực tiếp chiến đấu, tham gia vào các trận đánh xuất quỷ nhập thần của lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định cho đến khi bị bị bắt.

Ni sư Diệu Thông (95 tuổi), đang trụ trì Chùa Thất Bửu, tháng 3/2026.

Ni sư Diệu Thông (95 tuổi), đang trụ trì Chùa Thất Bửu, tháng 3/2026.

Bà tự sự: “Tôi đến với cửa Phật rất tự nhiên vì xuất gia lúc 9 tuổi. Tôi có cảm tình với cách mạng cũng rất tự nhiên vì ảnh hưởng từ cha, người luôn tiếp nhận quyên góp thau đồng, mâm đồng, lư đồng… cho cách mạng. Còn mẹ tôi thì cứ nấu cơm chảo đụng (lớn) và gói bánh tét tiếp tế... cho mấy người làm quốc sự. Lớn hơn một chút, cha sợ tôi dốt nên cho đến chùa hiệu Phước Huệ Ni Tự (do Ni sư Diệu Hoa trụ trì) để học kinh Phật, học chữ. Thời đó, Ni sư Diệu Hoa hay biểu tôi đem thuốc uống giấu trong bình bát, đi qua một cánh đồng, đến cái chùa đó gọi là Chùa Bà Điếc, để giao cho một người phía mình. Tôi ở chùa mười mấy năm, sau đó ra Huế học nhưng sau một chuyến tiếp tế cho phía mình, tôi bị đuổi học.

Clips ni sư Diệu Thông kể lại.

Vào Sài Gòn tu ở Chùa Tam Bảo một thời gian, rồi tôi tham gia in ấn truyền đơn, may cờ và sau đó tiếp đón cán bộ nữ về hoạt động. Lúc đó trong chùa thì mình đóng những cái tủ, nó có hai ngăn, các chị em về mà lỡ kẹt thì chui vô tủ ngủ còn mình ngủ ngoài. Càng ngày các chị về càng đông, đi liên lạc, đi bán chuối, bán rau và phát tán truyền đơn. Thử thách một thời gian, tôi cùng thầy Thích Viên Hảo được đưa lên trên Tây Ninh gặp anh Tư Chu rồi tôi mới chính thức vào F100.

Ni sư trong những năm 60.

Dưới vỏ bọc là ni sư, tôi vẽ sơ đồ nhiều địa điểm quan trọng do địch chiếm đóng để đội biệt động làm cơ sở tấn công. Cấp trên cho tôi tham gia trận đánh đầu tiên vào Thượng viện ngụy gần Bến Bạch Đằng. Hôm đó tôi cùng thầy Viên Hảo đi trinh sát. Sau đó, đội nữ biệt động giả làm gái làng chơi đã đưa được khối thuốc nổ gắn kíp hẹn giờ vào tòa nhà, đặt đúng nơi quy định. Khi phát nổ, tôi thấy địch nó ngã gục hết. Định hồn lại, cảnh sát nguy bao vây tứ phía, tụi tôi bỏ hết quần áo cải trang lòe loẹt, rút êm.

Từ nhỏ đến khi lớn lên, trong tôi có triết lý nhà Phật. Sau này thấm nhuần triết lý cách mạng và cả hai đã hòa quyện vào nhau hướng đến cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho bá tánh. Bởi vì “trong chiếc áo nhà tu, chúng tôi là những chiến sĩ cách mạng, trong con người cách mạng, có tinh thần đạo pháp” nên sau đó, ngoài làm công tác giúp đỡ bá tánh nghèo đói, gia hộ chúng sanh đau khổ qua lời kinh tiếng kệ, còn là trận đánh Trạm biến điện Trường đua Phú Thọ vào tháng 5/1969 gây cho địch rất nhiều hoang mang khiếp sợ…

Thế nhưng trận đánh Cư xá hạ sĩ quan Poloma vào tháng 7/1969 mới làm tôi đau đớn nhất. Trận đó chúng tôi cùng đồng đội bên nam đánh vào cư xá. Khi ấy đội nữ có 3 thành viên đánh xe buýt chở sĩ quan Mỹ bằng mìn định hướng hẹn giờ. Đồng đội Nguyễn Thị Rí của chúng tôi, lấy bí danh tên chồng là Tám A, để tưởng nhớ người vừa hy sinh, gửi con nhỏ lại chùa, quyết trả thù cho chồng. Trước khi đi, cháu bé mồ côi cha, con của Tám A, nói câu rất thương:

“Sư bà ơi, đừng có đem mẹ con đi nữa bỏ con lại một mình tội nghiệp”.

Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai-tự Mai Hồng Quế, bí danh Năm U.Som, đơn vị 159 Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai-tự Mai Hồng Quế, bí danh Năm U.Som, đơn vị 159 Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Ra trận địa, thấy xe buýt, Tám A xông lên nhưng số sĩ quan Mỹ chưa lên xe hết, tôi ngăn cản thì nó thì thầm với tôi: “Cô về đi, Tám A quyết tử đây!”. Tôi quyết ngăn lại vì Tám A còn con nhỏ, mới mất chồng nhưng nó một thân một mình lao vào xe buýt. Xe máy của tôi vừa lướt đến trận địa thì tiếng nổ dữ thần, xác Tám A nằm xen kẽ với xác Mỹ nhiều vô kể, số bị thương rên la thảm thiết. Trước cảnh tượng đó, tôi ráng lết về đến cổng chùa thì xỉu luôn…

Ni sư trong màu áo lam hôm nay.

Ni sư trong màu áo lam hôm nay.

Ni sư trong những năm 60.

Ni sư trong những năm 60.

NGUYÊN MẪU CỦA NHÂN VẬT TRONG PHIM

Ni sư Diệu Thông (95 tuổi) vừa được bổ nhiệm trụ trì Chùa Thất Bửu.

Ni sư Diệu Thông (95 tuổi) vừa được bổ nhiệm trụ trì Chùa Thất Bửu.

Lịch sử Biệt động Sài Gòn-Gia Định ghi lại, từ năm 1965-1967, Hòa thượng Thích Viên Hảo, Ni sư Diệu Thông và các đồng đội đã tham gia trực tiếp vào các trận đánh gây tiếng vang lớn, như trận đánh Nhà hàng Mỹ Cảnh (6/1965), Tổng nha Cảnh sát ngụy (6/1965), Khách sạn Metropol (12/1965), Cư xá hỗn hợp Victoria (4/1965), Sân bay Tân Sơn Nhất (12/1966)… Sau đó cả hai sa vào tay giặc. Bọn địch điên cuồng cho xe ủi tung Chùa Tam Bảo và tìm thấy căn hầm bí mật, sau đó chúng phá hủy, Chùa Tam Bảo từ đó bị xóa tên… nhưng hình tượng anh dũng của bà cùng đồng đội, sau này đã được dựng thành phim.

Thạc sĩ Lê Văn Quang (Cư sĩ Phước Minh), nguyên Cán bộ Cục Trợ giúp Pháp lý (Bộ Tư pháp) đánh giá, ở vai trò giao liên, ni sư phụ trách các tuyến liên lạc trọng yếu kết nối nội đô với các căn cứ ngoại thành. Việc di chuyển của bà trong màu áo lam nên ít khi bị kiểm tra. Điều này cho phép bà vận chuyển không chỉ báo cáo tình báo mà đôi khi còn mang theo vật dụng, bản đồ. Với nhiệm vụ che giấu và bảo vệ cán bộ, không gian chùa với những gian phòng khép kín và khu vực hậu điện ít người lui tới trở thành nơi trú ẩn an toàn cho cán bộ ta. Ở phương diện tiếp tế và hậu cần, bếp chùa thường xuyên nấu ăn phục vụ lễ bái, cúng dường, tạo điều kiện hợp pháp để vận chuyển số lượng lớn lương thực, thuốc men, quần áo.

Ở tuổi 95 nhưng vẫn rất minh mẫn, bà chia sẻ:

Tôi có sự quan tâm của xã hội nên rất thoải mái nhưng mà cuộc sống của đồng đội cũ họ và con cháu họ thì cũng còn vất vả lắm. Mình xả thân vì đạo pháp, xả thân vì cách mạng mà hôm nay nghe đồng chí đồng đội cũ hay con cháu họ nghèo khó hay là bệnh tật gì thì buồn lắm. Tôi có nghề làm trà ướp trà từ xưa, nên trong giai đoạn khó khăn thì cũng có đăng ký với Nhà nước để bán sản phẩm trà bồ đề tam bảo. Rồi nhờ bá tánh và phật tử gần xa ủng hộ, tôi cũng có chút đỉnh thăm nom anh chị em, cúng kính giỗ chạp. Có dạo tôi bệnh nặng lắm, mà cô đơn thân mình tưởng ‘đi’ rồi, may nhờ có phật tử tự nguyện chăm sóc giúp tôi đến giờ.

Ni sư Diệu Thông còn có tên thật là Phạm Thị Bạch Liên (trái). Bà chính là nguyên mẫu của nhân vật “Ni cô Huyền Trang” trong tác phẩm điện ảnh lừng danh “Biệt động Sài Gòn” (phải).

Ni sư Diệu Thông còn có tên thật là Phạm Thị Bạch Liên (trái). Bà chính là nguyên mẫu của nhân vật “Ni cô Huyền Trang” trong tác phẩm điện ảnh lừng danh “Biệt động Sài Gòn” (phải).

Ni sư Diệu Thông từng nhận Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Kỷ niệm chương Tình báo quốc phòng Việt Nam... Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục con đường tu hành, tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo khổ như đã từng. Ni sư Diệu Thông còn có tên thật là Phạm Thị Bạch Liên, bí danh Huyền Trang. Bà chính là nguyên mẫu của nhân vật “Ni cô Huyền Trang” trong tác phẩm điện ảnh lừng danh “Biệt động Sài Gòn”.

- Ngày xuất bản: 22/04/2026
- Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
- Nội dung: Dương Minh Anh
- Ảnh, video: Minh Anh, Tùng Anh, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.
- Trình bày: Tùng Anh