Jean-Marie Gustave Le Clézio: Vâng, tôi Le Clézio xin nghe.
Đại diện của tổ chức Nobel(ĐN): Xin chào ngài, chúng tôi là đại diện của tổ chức Nobel, gọi cho ngài từ Stockholm.
J-MLC: Vâng.
ĐN: Ngài có phiền để trò chuyện cùng chúng tôi dăm ba phút không ạ?
J-MLC: Không, không sao đâu. Tôi đã sẵn sàng.
ĐN: Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài là người thích phiêu du khắp năm châu bốn biển nhưng hiện tại ngài đang có mặt ở nước Pháp, phải không ạ?
J-MLC: Chính xác, giờ thì tôi đang ở Pháp, nhưng ít hôm nữa tôi sẽ bay sang Canada.
ĐN: Ngài là kẻ lữ hành từng phiêu du khắp năm châu, từng sống ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng thật sự thì trong thâm tâm, nơi nào được ngài xem là mái ấm của mình?
J-MLC: À vâng, thực sự, tôi không ngại ngần khi phải nói Mauritius, nơi tổ tiên cha ông tôi đã chào đời, chính là quê hương của mình. Là Mauritius chứ không phải một nơi nào khác trên trái đất này.
Đ.N: Ngài sử dụng thành thạo hai thứ tiếng, nhưng tất cả những tác phẩm của ngài đều được viết bằng tiếng Pháp. Có lý do đặc biệt nào không ạ?
J-MLC: À vâng, thực ra thì, suốt những năm tháng thơ ấu cho đến khi trưởng thành, tôi luôn nói tiếng Pháp, ý của tôi là, trong những ngôi trường tôi đã học. Bởi thế, tác phẩm văn học đầu tay của tôi được viết bằng tiếng Pháp. Đấy là lý do vì sao tôi luôn sử dụng tiếng Pháp cho những sáng tác của mình.
ĐN: Ngài bắt đầu viết từ rất trẻ, và sáng tác rất dồi dào. Một mình, ngài đã viết hơn 30 cuốn tiểu thuyết. Viết lách có dễ dàng đối với ngài? Ngài thực sự thích cầm bút để viết lên giấy?
J-MLC: Chính xác là như vậy. Đấy là một trong những sở thích lớn nhất của đời tôi, chỉ cần ngồi trước một cái bàn, ở bất cứ nơi đâu. Tôi không có văn phòng cho riêng mình, tôi có thể viết tại bất cứ nơi đâu. Bởi vậy, tôi đặt một mẩu giấy lên trên mặt bàn và tôi đi du ngoạn. Quả vậy, viết lách đối với tôi giống như đi du lịch. Những lúc như thế tôi không còn là tôi nữa, mà là một người khác, sống một cuộc đời khác, tốt đẹp hơn.
ĐN: Rất tuyệt, thưa ngài. Mọi người thường nói đọc sách giống như đi du lịch, nhưng với ngài, thì viết lách cũng như thế, thật tuyệt.
J-MLC: Vâng. Đúng vậy. Cả hai điều đấy đều có trong tôi. Tôi rất thích thú khi được du ngoạn đến những vùng đất, những đất nước xa xôi. Một miền đất mới, một đất nước mới. Ngoài ra tôi cũng thích cảm giác mỗi khi bắt đầu một sáng tác mới, cứ như thể mình đang chuẩn bị sống một cuộc đời mới.
ĐN: Ngài viết về những vùng đất khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, những khả năng khác nhau của một ván bài vĩ đại, và cụ thể thì ngài đã viết một cuốn sách về những cư dân bản xứ sống ở Nam Mỹ và Bắc Mỹ trước khi người Châu Âu đặt chân đến đấy, những người được gọi bằng cái tên Amerindian. Vậy chính xác thì điều gì trong văn hóa của họ đã lôi cuốn ngài?
J-MLC: Ừm, có lẽ bởi họ có một nền văn hóa khác biệt với nền văn hóa Châu Âu châu, mặt khác họ có ít cơ hội để bộc lộ bản thân mình. Đấy là nền văn hóa đang bị thế giới văn minh lấn lướt một cách khốc liệt, phải chịu nhiều thách thức, nhất là những thách thức từ Châu Âu. Bởi thế tôi nghĩ ở đây cần phải có một thông điệp gửi đến Châu Âu. Thực tế, tôi là một người Châu Âu nguyên gốc, nên tôi nghĩ cần phải có một thông điệp mạnh mẽ gửi đến cho toàn Châu Âu nhằm đưa nền văn hóa ấy trở thành một nền văn hóa đối trọng với nền văn hóa Châu Âu, là một nền văn hóa khác biệt không thể lẫn với Châu Âu. Chúng ta phải học để hiểu rõ hơn về họ, nền văn hóa của những người Amerindian.
ĐN: Ngài còn viết về những trải nghiệm thuộc địa trong quá khứ. Vậy ngài có nghĩ là chúng đóng vai trò quan trọng đối với văn hóa Châu Âu hiện đại nhằm nghiên cứu quá khứ theo cách này?
J-MLC: Đúng như vậy, bởi theo cảm nhận của tôi, của riêng tôi thôi nhé, Châu Âu, và có thể nói cả xã hội Mỹ nữa, nơi có nhiều người đã từng trải qua những năm tháng sống trong thời kỳ thuộc địa, thực dân. Ý tôi là, sự thịnh vượng của Châu Âu có được từ đường, bông có nguồn gốc từ những nước thuộc địa. Và từ những thứ ấy, chúng ta bắt đầu một thế giới công nghiệp. Bởi vậy chúng ta đã nợ nhân dân ở những nước thuộc địa một món khá lớn. Chúng ta phải thanh toán sòng phẳng cho họ món nợ này.
ĐN: Rất khó khăn để phân loại chủ đề sáng tác rộng lớn của ngài, có phải đấy là một chủ ý đã định trước của ngài?
J-MLC: Cái chính là tôi luôn thành thật với bản thân mình, bày tỏ quan điểm theo cách đúng đắn nhất. Quan điểm của tôi thì nhà văn cũng là một dạng nhân chứng của sự thật, của những gì đang xảy ra. Nhà văn, không phải là một món hời, một triết gia, mà là một chứng nhân trước những sự kiện diễn ra quanh mình. Và vì thế, viết là một cách để… là cách tốt nhất để chứng thực, để là một nhân chứng.
ĐN: Và những gì có thể được coi là xa lạ với công việc của ngài? Ngài có thể cho biết vài quan niệm của cá nhân mình về điều này?
J-MLC: Không, tôi không dám đề cập đến vấn đề này. Ý tôi là việc đọc sách giống như một bài luyện tập tự do. Bạn phải thực hiện nó, nó khiến cho bạn không bị tính bừa bãi cẩu thả dẫn dắt, mà nó sẽ khiến cho những cảm xúc của chính bản thân bạn trào dâng, dẫn dắt bạn. Tôi nghĩ độc giả có quyền bắt đầu những cuốn sách tại bấ cứ trang nào họ muốn. Họ không dễ bị dẫn dắt bởi chính bản thân họ, bởi chính đam mê đọc sách của mình.
ĐN: Một câu trả lời rất tuyệt vời, thưa ngài. Xin cảm ơn về những tâm sự hết sức chân thành của ngài. Và câu hỏi cuối cùng xin được hỏi ngài, giải thưởng Nobel sẽ mang đến cho ngài tiếng tăm. Liệu có thông điệp nào mà ngài nghĩ mình có thể sử dụng sự nổi tiếng ấy để lan xa ?
J-MLC: Ừm, để tôi nghĩ về điều này! Nó là một… theo một cách nào đó, thì đây là một tình huống rất đáng sợ, bởi tôi không phải là một người nổi tiếng. Tôi không có thói quen giáo huấn. Nhưng thực ra, tôi muốn nói, rằng tôi thích đọc, và, những tác phẩm của tôi có thể sẽ truyền cảm hứng được tới nhiều độc giả. Dù sao thì tôi, tất nhiên tôi sẽ có một bài diễn văn gửi đến Viện hàn lâm Nobel, nên ngay lúc này, có thể tôi sẽ suy nghĩ một vài thông điệp để phát biểu.
ĐN: Chúng tôi sẽ chờ ngài trong tháng Mười.
J-MLC: Vâng.
ĐN: Được rồi, chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại ngài tại Stockholm trong lễ trao giải. Xin cảm ơn ngài rất nhiều về buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
J-MLC: Cảm ơn rất nhiều.
ĐN: Và chúc mừng ngài nữa.
J-MLC: Tạm biệt.
ĐN:Xin tạm biệt ngài.
..................
Tin liên quan:
Giải Nobel Văn học 2008 về tay nhà văn Pháp Jean-Marie Gustave Le Clézio