Những ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cân nhắc tính khả thi của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Trong điều kiện hiện nay của nước ta, cần cân nhắc tính khả thi của Luật Thuế thu nhập cá nhân, vì những lý do chủ yếu dưới đây:

- Việc ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân là cần thiết vì nhằm mục đích điều tiết thu nhập cá nhân để chi dùng vào các chính sách xã hội nhằm giảm chênh lệch giàu-nghèo giữa các tầng lớp dân cư. Tuy nhiên, cần lưu ý là Luật này chỉ mới được áp dụng chủ yếu tại các nước có trình độ phát triển cao. Các nước đó dân cư có mức sống và mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn các nước đang phát triển, đồng thời Nhà nước lại có trình độ cao trong việc tổ chức quản lý nền kinh tế nói chung, quản lý tình hình thu nhập cá nhân nói riêng.

- Trong khi hiện nay nền kinh tế nước ta tuy có tốc độ phát triển cao, nhưng chưa thật vững chắc, cho nên vẫn còn là một nước có trình độ kém phát triển. Ðồng thời, mức sống của dân cư và thu nhập bình quân đầu người còn thấp, trình độ quản lý kinh tế-xã hội và nhất là trình độ quản lý tình hình thu nhập cá nhân còn thấp. Ðại hội X của Ðảng đã xác định nhiệm vụ phải phấn đấu để đến năm 2010, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ðó là nguyên nhân chủ yếu để dự thảo Luật dự kiến tới 1-1-2009 mới có hiệu lực thi hành. Do còn quỹ thời gian nên cần sử dụng một cách thích hợp để tiếp tục hoàn thiện bản thảo theo hướng nâng cao chất lượng, tính khả thi và hiệu lực của Luật này.

- Khi nước ta đã ra khỏi trình độ của một nước kém phát triển thì các điều kiện kinh tế-xã hội đã có sự biến đổi bước đầu về mặt chất lượng, cho nên, những căn cứ để tính thuế thu nhập cá nhân cũng có những biến đổi lớn. Do đó, không thể chỉ căn cứ vào thực trạng hiện nay của một nước có trình độ kém phát triển để soạn thảo Luật. Cần có sự nghiên cứu dự báo những biến đổi đó một cách có căn cứ khoa học và thực tiễn để xác định những vấn đề và những nội dung cụ thể của Luật.

NGUYỄN LANG (Hà Nội)

Có đơn giản hóa thủ tục nộp thuế?

Giảm trừ gia cảnh được coi là một trong những điểm mới của dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo Pháp lệnh thuế thu nhập cao hiện hành thì thu nhập từ kinh doanh không được giảm trừ gia cảnh, thu nhập đối với người thu nhập cao áp dụng mức khởi điểm chịu thuế hơn năm triệu đồng/tháng không phân biệt hoàn cảnh người nộp thuế. Trong khi đó, dự luật quy định rõ mức giảm trừ gia cảnh cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo ban soạn thảo dự luật thì quy định này nhằm bảo đảm công bằng, có tính đến hoàn cảnh của từng người nộp thuế.

Tuy nhiên đây cũng sẽ là quy định kéo theo nhiều thủ tục hành chính phức tạp, từ đó dễ nảy sinh nhiều tiêu cực bởi đến nay ở nước ta, hệ thống pháp luật trong nhiều lĩnh vực liên quan vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ.

Dự luật quy định mức giảm trừ cho người phụ thuộc gồm ba mức: 50% đối với mỗi người phụ thuộc là người tàn tật; 40% đối với mỗi người phụ thuộc dưới 18 tuổi và 30% đối với mỗi người phụ thuộc khác. Như vậy, trong trường hợp cá nhân, có khoản thu nhập từ kinh doanh khi kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân nếu muốn được áp dụng mức giảm trừ nêu trên, chắc chắn sẽ phải xuất trình cho cơ quan thuế một loạt những giấy tờ liên quan để cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, kiểm soát. Trong khi hiện ngành thuế đang đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuế thì với quy định này, vô hình chung ngành thuế lại càng làm phức tạp các thủ tục nộp thuế, làm nản lòng người dân khi đi đóng thuế.

Một dẫn chứng khác: Nếu trong một gia đình, chồng có thu nhập chịu thuế còn vợ có lương hưu 800 nghìn đồng/tháng. Khi tính thuế thu nhập đối với người chồng thì mức giảm trừ nào được áp dụng. Hay một gia đình có bốn người con đều có thu nhập chịu thuế và đều phải có nghĩa vụ nuôi bố mẹ già. Trường hợp này, người nộp thuế sẽ kê khai với cơ quan thuế như thế nào và liệu cả bốn người con có cùng được áp dụng mức giảm trừ 30% cho mỗi người phụ thuộc? Với những trường hợp phức tạp như vậy, nếu ban soạn thảo không tính toán kỹ càng và cụ thể thì việc triển khai đưa luật vào cuộc sống sẽ gặp không ít khó khăn.

Không ít người dân băn khoăn: Hiện nay doanh nghiệp đang bị một số cán bộ thuế "hành" thì với luật thuế thu nhập cá nhân, liệu người dân có bị "hành" khi đi nộp thuế?

HẢI THU (Thái Nguyên)

Nên tăng mức khởi điểm chịu thuế

Qua các phương tiện thông tin tôi đã được biết về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Ðây là bước chuyển lớn đối với việc bảo đảm công bằng xã hội và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, nhất là, việc nâng mức khởi điểm chịu thuế lên 4 - 5 triệu đồng/tháng thay vì 1 triệu đồng/tháng như dự thảo lần trước là có sự tiếp thu nghiêm túc của cơ quan chức năng đối với dư luận công chúng. Tuy nhiên, để từng bước làm cho mọi người chuẩn bị tâm lý và tiếp xúc với việc đóng thuế cá nhân thì cần phải tuyên truyền phổ biến để mọi người hiểu, nộp thuế là một việc làm phù hợp với quá trình phát triển cũng như nghĩa vụ với đất nước. Nhưng tôi rất lo, trường hợp những người hưởng lương hưu trí thì tích góp được ít để gửi ngân hàng, mà tiền lãi không đủ bù trượt giá, lại còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân nữa thì tính ra phải chịu thuế hai lần cho một khoản tiền. Nếu áp dụng quy định này ở Việt Nam thì ngành ngân hàng sẽ gặp "rắc rối" lớn vì người dân sẽ không gửi tiền vào ngân hàng nữa. Do đó, tôi có ý kiến rằng, mức khởi điểm chịu thuế 4 - 5 triệu đồng/ tháng, nếu xét vào thời điểm này thì có thể phù hợp vì mức lương và thu nhập của người Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn nhiều với mức này. Tuy nhiên, nếu áp dụng vào thời điểm năm 2009, khi Luật thu nhập cá nhân dự kiến có hiệu lực, tôi nghĩ cơ quan chức năng nên tính toán kỹ hơn, phù hợp hơn trong thời gian sắp đến, để làm sao không ảnh hưởng đến chi tiêu, mức sống của người dân.

NGUYỄN CAO DŨNG (Ðà Nẵng)

Cần có quy định phân biệt trong chuyển nhượng bất động sản

Qua nội dung dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân, chúng tôi xin nêu một số băn khoăn cần làm rõ.

Trước hết, cần xác định rõ mục tiêu của Luật là để điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư, tạo sự công bằng xã hội, thu hẹp chênh lệch giàu - nghèo hay để cân đối Ngân sách, bù đắp những lỗ hổng do phải giảm thu Ngân sách. Vừa qua, để thu hẹp chênh lệch giàu - nghèo, chẳng hạn trong hưởng thụ chính sách giáo dục, y tế ta đã sử dụng nguồn vốn thu từ chính sách thuế điều tiết thu nhập cá nhân hay từ chính sách xã hội hóa giáo dục, y tế là chính...?

- Ðề nghị làm rõ và cụ thể hóa đối tượng của Luật này trên mấy điểm sau: Có phải tất cả những người có thu nhập, kể cả người về hưu, đều là đối tượng thực hiện Luật thuế này không? Cần có giải pháp nào để có thể quản lý thực trạng thu nhập của mọi tầng lớp dân cư. Những đối tượng có thu nhập do tham nhũng, buôn lậu... cần được xử nghiêm. Cần khẳng định cơ quan có trách nhiệm thu thuế là ngành thuế. Từ đó, làm trong sạch và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ của ngành này.

- Trong điều kiện lương danh nghĩa thấp hơn lương thực tế, đề nghị tính đến các yếu tố trượt giá, lạm phát và yêu cầu nâng cao mức sống của các tầng lớp nhân dân theo tinh thần dưỡng sức dân để phát triển kinh tế, tăng nguồn thu vì đó là những căn cứ để xác định: Mức giảm trừ hợp lý là 4 hay 5 triệu đồng/tháng hay phải có mức khác hơn? Cần khảo sát tính được mức sống trung bình (tính đến khi nước ta trở thành nước có trình độ phát triển) để xác lập căn cứ định mức giảm trừ này. Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có đủ bù mức trượt giá và lạm phát để tính thuế thu nhập không? Giá gốc của bất động sản có cần phải điều chỉnh theo mức trượt giá và lạm phát khi tính thu nhập trong việc chuyển nhượng không?

Nên làm rõ gia cảnh truyền thống của xã hội Việt Nam có những sự khác biệt so với gia cảnh của các nước phương Tây và các nước có nền kinh tế phát triển cao để có căn cứ thực tiễn và khoa học xác định đối tượng và mức được miễn trừ.

Làm rõ tính hợp lý của việc đưa thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn vào biểu thuế toàn phần có hợp lý không? Bởi lẽ, các đối tượng có nguồn thu nhập này có những đặc điểm khác nhau. Chẳng hạn, mức lãi cổ phiếu mà cổ đông là người công nhân nhận được thấp hơn rất nhiều mức lãi mà các cổ đông có nhiều cổ phiếu. Do vậy, việc tính thuế toàn phần đối với những người đó đưa vào biểu thuế lũy tiến từng phần?

Cần có sự phân biệt cụ thể trong quy định thu thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản. Chỉ những người kinh doanh bất động sản mới phải nộp thuế này. Có những người phải chuyển nhượng bất động sản vì những nhu cầu khác, không có tính chất kinh doanh (như do phải di chuyển địa bàn cư trú, do phải trả nợ, do để chia tài sản thừa kế,...) thì không thể xếp vào đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

TRẦN NGUYỄN (Thái Bình)

Có thể bạn quan tâm