Những vụ "mất tích" đá mặt trăng bí ẩn

Bảo tàng Rijks (Bảo tàng quốc gia Hà Lan), nơi nổi tiếng lưu giữ những  họa phẩm có giá trị lớn của Hà Lan  từ thế kỷ thứ 17, vào cuối tháng trước đã phải thừa nhận rằng khi kiểm tra lại mẩu đá “mặt trăng” có kính cỡ  bằng trái mận của mình, họ phát hiện kết quả bất ngờ: mẩu đá này thực chất là gỗ hoá thạch có nguồn gốc từ Arizona.

Viên đá mặt trăng thật sự tại Hà Lan hiện nằm trong một bảo tàng lịch sử tự nhiên. Tuy nhiên  việc “nhận nhầm” trong suốt thời gian dài nói trên dấy lên câu hỏi liệu các quốc gia khác có bảo đảm an toàn cho món quà từ mặt trăng của Washington. Dù chẳng có ý nghĩa gì về mặt khoáng chất, những viên đá mặt trăng lại có thể mang về khoản dollar Mỹ ít nhất lên tới sáu con số - mức giá của các tay sưu tầm ở chợ đen.

Gần 270 mẩu đá do các phi hành gia Mỹ thu lượm  trong các chuyến du hành tới mặt trăng được chính quyền Tổng thống Richard Nixon gửi tặng nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cho đến nay người ta vẫn chưa thể xác định phân nửa số đá này hiện ở đâu.

“Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nhiều mẩu đá mặt trăng bị thất lạc hoặc bị đánh cắp hiện đang nằm  trong các bộ sưu tập tư nhân”,  Joseph Gutheinz, giảng viên trường đại học Arizona, cựu điều tra viên của Chính phủ Mỹ, người từng tham gia vào chiến dịch  truy tìm những mẫu vật từ mặt trăng, cho biết.

Trong số 135 mảnh đá có được từ chuyến  bay Apollo 17 được dành để trao tặng các nước hoặc lãnh đạo các nước trên thế giới, hiện chỉ còn 25 mẩu đá được trang web CollectSpace.com - một trang web về lịch sử chinh phục không gian – xác định địa chỉ lưu giữ.

Điều này không có nghĩa là các viên đá còn lại bị thất lạc -  đơn giản chỉ là hồ sơ lưu trữ về những viên đá này vẫn chưa hoàn tất.

Dựa trên các thư tín mới giải mật giữa Bộ Ngoại giao và các sứ quán Mỹ vào năm 1973, hãng thông tấn AP đã  xác định thêm 10 mẩu đá mặt trăng (thu thập từ chuyến du hành Apollo 17) tại các nước Thuỵ Sĩ, Bỉ, Italy, Barbados, Pháp, Ba Lan, Na Uy, Costa Rica, Ai Cập và Nepal. Tuy nhiên số thư tín này chỉ đưa ra những dấu vết sơ sài như tên người nhận hoặc bảo tàng, nơi lần đầu số đá đó được trưng bày.

Ecuador và Síp là các quốc gia nằm trong danh sách các nước nhận món quà đá mặt trăng, tuy nhiên họ tuyên bố  chưa từng biết về những viên đá trên. Có năm viên đá mặt trăng được trao cho các nhà lãnh đạo ở châu Phi  từ lâu trước khi họ chết hoặc bị hạ bệ.

Triển vọng tìm kiếm các viên đá mặt trăng từ chuyến du hành Apollo 11 thậm chí còn ảm đạm hơn. Địa chỉ  xác định được hiện ít hơn số lượng khoảng  một chục viên đá được biết.

Jennifer Ross-Nazzal, nhà nghiên cứu lịch sử Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, cơ quan này đã chuyển các mảnh đá cho Bộ Ngoại giao để phân phối và cơ quan này không có  bất cứ hồ sơ về thời điểm và người nhận những mẩu đá nói trên.

“Văn phòng các nhà lịch sử không lưu hồ sơ về việc cái gì trở thành đá mặt trăng và theo chỗ tôi được biết thì không có cơ quan nào làm việc đó”,  sử gia Tiffany Hamelin thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ trao đổi  qua một bức thư điện tử với AP như vậy.

Trong một cuộc mua bán mẫu vật từ mặt trăng hợp pháp năm 1993, 0,2 g đất mặt trăng có được từ tàu thăm dò vũ trụ không người lái của Nga được trung tâm đấu giá Sotheby bán với giá 442.500 USD.

Điều này giờ đây có thể gây ngạc nhiên, tuy nhiên, vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước, rất ít người cho rằng Apollo 17 sẽ là chuyến bay cuối cùng đưa con người tới mặt trăng tính đến nay. Thời gian trôi qua, giá trị của những mẩu đá này tăng vọt.

NASA chỉ trao một số mẫu nhỏ cho các nhà nghiên cứu và cho mượn một số mẫu đá lớn hơn để phục vụ triển lãm, còn lại, họ lưu giữ phần lớn 382 kg đá mặt trăng tập hợp từ các chuyến bay của tàu Apollo.

Mỗi viên đá có từ chuyến bay của Apollo 11 được dùng làm quà tặng chỉ nặng chừng 0,05g, nhỉnh hơn hạt gạo một chút. Các viên đá dùng làm quà tặng có từ chuyến bay Apollo 17 nặng chừng 1,1g. Cả hai loại đều được bọc trong những quả cầu nhựa trong để bảo vệ và đồng thời để khách tham quan dễ dàng chiêm ngưỡng.

Mỗi bang của nước Mỹ đều sở hữu hai loại đá nói trên. Gutheinz cho biết ông  và các sinh viên  của mình đã ghi chú và xác định được  gần hết các viên đá của chuyến bay Apollo 17, mặc dù một số được cất giữ cẩn mật và rất khó tiếp cận. Họ mới bắt đầu nghiên cứu về các viên đá từ chuyến bay của Apollo 11 tại các bang thời gian gần đây.

Viên đá mặt trăng giả tại
Bảo tàng quốc gia Hà Lan (Ảnh AP)

Theo ông Gutheinz, sự thiếu hiểu biết về đá mặt trăng chính là động tác mở cửa đối với những tên đạo chích. Năm 1998, khi tham gia chiến dịch nhận dạng và bắt giữ một số kẻ bán đá mặt trăng giả do Văn phòng tổng thanh tra NASA điều phối, ông Gutheinz được tận mắt nhìn thấy viên đá mặt trăng trị giá năm triệu USD.

Viên đá nặng 1,142g này được thu thập trong chuyến du hành của tàu Apollo 17, được chính quyền Nixon tặng cho Honduras năm 1973. Tuy nhiên, viên đá bị bán  bất hợp pháp với giá 50.000 USD, sau đó lại được đưa trở lại Mỹ và rao bán với giá năm triệu USD. Sau một thời gian điều tra, nhà chức trách Mỹ đã tóm gọn kẻ bán đá. Cuối cùng, viên đá được trao lại lần thứ hai cho Honduras.

Vụ việc này không phải là ngoại lệ đối với đá mặt trăng. Viên đá mà Malta được tặng sau khi các phi hành gia Apollo 17 tới mặt trăng đã bị đánh cắp năm 2004. Tại Tây Ban Nha, tờ El Mundo mới đây cho biết viên đá mặt trăng mà chính quyền Mỹ tặng Francisco Franco, nhà lãnh đạo nước này từ năm 1939 - 1975, đã mất tích.

Francisco Franco chết năm 1975. Báo chí trích lời cháu trai ông này phủ nhận khả năng viên đá bị bán. Anh này khẳng định mẹ anh đã đánh mất viên đá trên, tuy vậy cũng thừa nhận đây là món đồ  thuộc sở hữu gia đình vì vậy họ có quyền bán đi nếu muốn.

Gutheinz cho biết viên đá mặt trăng của Romania cũng biến mất khi chế độ do Nicolae Ceausescu lãnh đạo sụp đổ năm 1989. Theo Gutheinz cũng như một số báo cáo khác, viên đá mặt trăng của Pakistan cũng đã bị mất. Điều này cũng xảy ra với Nicaragua khi Mặt trận giải phóng quốc gia Sandinistas lên nắm quyền năm 1979. Viên đá mặt trăng của Afghanistan vẫn còn nằm ở Bảo tàng quốc gia  tại Kabul cho tới khi  bị cướp năm 1996.

Trên thực tế, Hà Lan là một trong số ít các nước có cả hai loại đá mặt trăng từ chuyến du hành Apollo 11 và Apollo 17. Các nước còn lại là Anh, Australia, Canada và New Zealand. Tuy nhiên không quốc gia nào trong số này trưng bày  đá mặt trăng cho công chúng thưởng lãm, một số nước  còn lưu kho số đá này trong nhiều thập niên.

Theo ông Gutheinz, vụ việc ở bảo tàng Rijks ở Amsterdam là hậu quả của việc bảo tàng này không kiểm tra kỹ khi tiếp nhận.

Viên đá trên  được Đại sứ Mỹ tại Hà Lan tặng Thủ tướng Drees nhân dịp các phi hành gia vũ trụ tới thăm Hà Lan. Cháu trai của cựu Thủ tướng Drees là Willem cho biết, khi được tặng viên đá, năm 1969, ông nội của anh  đã rời nhiệm sở hơn một thập niên và mặc dù trí óc của ông vẫn minh mẫn nhưng ông gần như bị điếc và mù.

“Tôi cho rằng ông đã không nghe rõ những gì người ta nói, có khả năng ông đã ấn định suy nghĩ như vậy về nguồn gốc viên đá”, cháu trai cựu Thủ tướng Hà Lan cho biết. Gia đình cựu Thủ tướng Hà Lan chưa bao giờ nghi ngờ về nguồn gốc viên đá trên khi tặng  cho Bảo tàng quốc gia Hà Lan.

Nữ phát ngôn viên của bảo tàng Xandra van Gelder cho biết bảo tàng đã thông báo với NASA để kiểm tra lại sau khi tiếp nhận viên đá  vào năm 1992. Không tận mắt xem xét, NASA trả lời “có khả năng” đây là đá mặt trăng. Trên thực tế, viên đá có trọng lượng khác thường: 89g. Thêm vào đó, tấm bảng đồng giới thiệu kèm theo không miêu tả đó là đá mặt trăng.

Bí ẩn chung quanh các viên đá mặt trăng vẫn chưa được giải mã. Các chuyên gia tiếp tục đặt nhiều giả thiết chung quanh vấn đề này. Ngoài giả thiết đá mặt trăng bị đánh cắp hoặc bị mất do các quốc gia được tặng không bảo quản cẩn thận, một giả thiết khác đặt ra là các viên đá bị đánh tráo từ điểm xuất phát. Cũng có ý kiến phỏng đoán vụ đá giả mạo là bằng chứng củng cố dư luận về việc các chuyến du hành tới mặt trăng là không có thật. Tuy nhiên, tới nay tất cả mới chỉ là giả thiết.

Hoàng Vũ
(Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm