Những phụ nữ vượt khó, làm giàu ở Thanh  Hóa

Chúng tôi về thôn Ðoài, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp. Ngôi nhà bốn tầng khang trang, nằm ngay mặt đường trong xã, đang xóa dần những kỷ niệm buồn về thân phận cô bé Nguyễn Thị Hiệp ngày nào, khi mới sinh ra đã mồ côi mẹ. Hiệp được một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận về làm con nuôi. Cô bé Hiệp lớn lên còi cọc, quặt quẹo ốm đau, lúc nào đầu giường cũng có thuốc. Chỉ "sau này nó lớn, bệnh tật mới tự mất" - Ðó là lời kể của bà Phạm Thị Huân, năm nay đã ngoài 80 tuổi, mẹ nuôi của Hiệp, cũng là người chị Hiệp quý trọng và thương yêu. Nguyễn Thị Hiệp tâm sự, chị được bố, mẹ nuôi cho  ăn học đến lớp bảy thì ở nhà làm ruộng, với lý do: sợ con gái thoát ly đi xa thì mất con.

Mẹ khuyên chị: "Thôi đừng đi, ở nhà với mẹ!". Rồi chị lấy chồng là anh Trần Văn Tiềm. Có đứa con trai đầu, thấy  cảnh  gia  đình  nghèo  quá,  vợ  chồng  bàn   nhau:  chồng khỏe thì làm ruộng, vợ yếu thì đi buôn thuốc lào, cá khô, bán thịt lợn, rồi làm cả kem. Nghe chị Hiệp kể, chúng tôi phục chị "sát đất" về năng lực tổ chức sản xuất. Bởi vào thời điểm những năm 1995-1996, nhờ tích cóp được một số vốn từ buôn bán nhỏ, cộng với vay mượn được hai cây vàng,  chị đã mua một máy làm kem. Mỗi ngày chị thuê khoảng 20-25 thanh niên trong xã làm "vệ tinh" đi bán gần 5.000 que kem. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị có thu nhập khoảng 25 nghìn đồng/ngày. Chị Hiệp hồn nhiên kể: "Buồn cười lắm cơ. Cái đận thanh niên và trẻ con lấy kem đi các xã bán, nhiều khi người mua không có tiền, họ  trả  bằng lúa. Nhà tôi nhiều lúc lúa chất cả đống. Rồi năm 2001, thiên tai mất mùa, nhiều nhà thiếu ăn,  tôi  lấy lúa này cho mọi người vay không lấy lãi...".  Ðến khi nhiều người làm kem quá, chị Hiệp xoay ra bán thịt lợn. Nghĩ cảnh cứ phải đi mua  lợn của các gia đình về giết mổ, phải thức khuya, dậy sớm, chị bàn với chồng vay thêm vốn từ nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo, mua 30 con lợn giống để nuôi, sau giết thịt dần đem ra chợ bán. Thật không may cho chị, 28 con lợn gặp dịch bệnh lây nhau lăn ra ốm chết. Sợ chị buồn, anh chồng khuyên: "Thua keo này, ta bày keo khác". Vậy là chị vững tâm tiếp tục nuôi lợn. Lần này thì khác. Rút kinh nghiệm lần trước, do không biết kỹ thuật chăn nuôi, nên mua phải  lợn ốm, lần này chị giao hẹn phải bán lợn giống tốt, mười ngày sau mới trả tiền. Thật mừng là chỉ ba tháng sau, vài chục con lợn nhà chị đã xuất chuồng, lãi mỗi con 100 nghìn đồng. Chị Hiệp và chồng lại tính chuyện nuôi thêm gà và vịt để  tăng nguồn thu nhập. Vấn đề là lấy chỗ đâu làm chuồng trại? Vậy là vợ chồng chị bèn làm ngôi nhà nhỏ để ở, dỡ ngôi nhà lớn ba gian  quây lại để chăn nuôi. Tiếp đó, vì muốn mở rộng quy mô chăn nuôi, chị xin UBND xã cho bạt 5.000 m2 núi đá để làm trang trại. Hôm chúng tôi ra thăm trang trại, bắt gặp cả quả núi to đã sạt đi một phần thành khu đất bằng phẳng rộng mênh mông với nhiều dãy chuồng gà và lợn khang trang. Chưa hết ngạc nhiên, chúng tôi  được chị chỉ cho xem khu đồng cỏ xanh rờn, vài chục con bò đang gặm cỏ, và đàn dê rải rác khắp triền núi. Xòe bàn tay, chị Hiệp nhẩm tính với chúng tôi trang trại của chị  hiện có cả trăm con lợn, 4.000 con gà thịt, 200 con dê , vài chục con bò, 8.000 con vịt. Riêng đàn vịt một ngày thu 4,5 triệu đồng từ tiền bán trứng. "Mấy năm gần đây liên tục xảy ra dịch cúm gia cầm, trang trại của chị có bị ảnh hưởng không? - Nghe tôi hỏi, chị Hiệp khẳng định: "Không đâu". Một năm tôi bỏ ra khoảng 50 triệu đồng để mua thuốc thú y phòng bệnh cho gia súc gia cầm, theo hướng dẫn của Viện Chăn nuôi. Vậy nên khi dịch bệnh lây lan  ở nhiều tỉnh, thành phố,  trang trại của tôi vẫn an toàn". Ðược hỏi về thu nhập, chị Hiệp cho chúng tôi biết: "Sau khi đã trừ chi phí và trả lương cho 20-25 nhân công, "một tháng tôi thu lãi cả trăm triệu đồng từ trang trại. Vị chi một năm là hơn một tỷ đồng". Số tiền này đã được chị Hiệp hạch toán, có sổ sách rõ ràng.

Khác với chị Hiệp, chị Trịnh Thị Phương Loan cho rằng: "Lĩnh vực kinh doanh ăn uống rất cần sự năng động, khéo léo, tỉ mỉ và thậm chí phải tiết kiệm từ tép hành, tép tỏi để giảm chi phí, hạ giá thành. Và nhiều khi lấy công làm lãi". Nhờ suy nghĩ này, chị Loan đã dám tiếp nhận một công ty dịch vụ ăn uống với số vốn hơn 700 triệu đồng và mấy  gian nhà cấp bốn cũ, nát ở TP Thanh Hóa đang trong thời kỳ phá sản, vực nó dậy, xây dựng thành một thương hiệu có uy tín là Công ty cổ phần Dạ Lan. Nay cơ ngơi của Dạ Lan đã lên tới gần 10 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 150 lao động, chủ yếu là lao động nữ. Ðặc biệt, những sản phẩm ăn uống của Dạ Lan đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp không chỉ với người dân trong  tỉnh, mà cả với khách vãng lai. Với những thành tích đã đạt được, chị Phương Loan được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, được tham dự Ðại hội thi đua yêu nước lần thứ VII năm 2005, tại thủ đô Hà Nội và gần đây nhất là Giải thưởng Bông hồng vàng, do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam phối hợp T.Ư Hội LHPN Việt Nam trao tặng 21 nữ doanh nhân tiêu biểu trong cả nước.

Chị Mai Thị Xường, Chủ tịch Hội LHPN Thanh Hóa, cho chúng tôi biết: "Từ thực tế sinh động của phong trào XÐGN, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện hàng  trăm điển  hình phụ nữ vươn lên thoát khỏi đói nghèo từ chính thành quả lao động của bản  thân, gia đình và sự giúp đỡ của Hội  Phụ  nữ. Nhiều chị đã trở thành tấm gương sáng vượt khó, vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho nhiều lao động, như chị Nguyễn Thị Hiệp; chị Trịnh Thị Phương Loan, Chủ tịch HÐQT, Giám đốc Công ty cổ phần ăn uống Dạ Lan; chị Trần Thị Việt, Giám đốc xí nghiệp sản xuất chiếu cói xuất khẩu Việt Trang...".

Có thể bạn quan tâm