Nơi đó, giữa nhịp sống đang chuyển mình từng ngày, vẫn còn những con người lặng lẽ, bền bỉ giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống - những “báu vật sống” của đồng bào vùng cao A Lưới.
A Lưới (thành phố Huế) - nơi thung lũng hòa quyện với núi rừng tây Trường Sơn, không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp hùng vĩ mà còn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Ở đó, giữa cuộc sống mới hiện đại về phát triển du lịch, mở rộng giao thương, có những con người âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Họ là những “ngọn lửa” ấm giữa đại ngàn, gìn giữ kho tàng văn hóa của bao thế hệ.
Những người "giữ hồn" văn hóa truyền thống
Ở thôn A Roàng 1 (xã A Lưới 4), già làng A Viết A Lia năm nay đã ngoài tuổi 75. Mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay gân guốc hằn dấu thời gian, nhưng vẫn đều đặn mỗi tuần mang bộ chiêng quý của làng ra lau chùi, chỉnh âm. Với già, chiêng không chỉ là nhạc cụ, mà là linh hồn của bản làng. “Chiêng còn thì làng còn”, già nói chậm rãi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi mờ sương. Từ lễ mừng lúa mới, lễ cưới, lễ cúng Giàng đến tiễn đưa người về với tổ tiên, tiếng chiêng là sợi dây kết nối con người với thần linh, đất trời.
Già làng A Viết A Lia kể: Có thời gian, do cuộc sống khó khăn, nhiều bộ chiêng của đồng bào đã bị bán đi để đổi lấy gạo, muối. Già làng phải đi từng nhà, vận động bà con giữ lại chiêng, dạy lớp trẻ cách đánh chiêng đúng nhịp, đúng hồn. “Đánh sai là Giàng buồn”, già cười hiền. Giờ đây, đội chiêng của làng không chỉ phục vụ nghi lễ mà còn biểu diễn trong các ngày hội văn hóa của xã, huyện và thành phố.
Cách đó không xa, mỗi lần đi qua thôn A Roàng 2 (xã A Lưới 4), ai cũng nghe những điệu khèn, tiếng chiêng vang lên nơi núi rừng của nghệ nhân A Mử (67 tuổi), người chuyên chế tác nhạc cụ truyền thống nổi tiếng của người Cơ Tu. Nhữnag thanh tre, que gỗ tưởng chừng vô tri nhưng qua tay A Mử đã trở thành khèn, sáo, cồng chiêng có linh hồn. Ông kể, cả đời ông theo nghề như theo một lời hẹn với tổ tiên: “Từ bé, mình đã mê tiếng nhạc cụ, nghe tiếng khèn réo rắt là thấy máu cũng nhảy nhót theo”. Nhưng niềm đam mê đó cũng đi kèm nỗi lo lớn: Giới trẻ ngày nay ít ai theo nghề và nhạc cụ truyền thống đang dần thất truyền.
Những năm qua, ngoài việc làm nhạc cụ bán cho du khách, nghệ nhân A Mử còn mở lớp dạy miễn phí cho thanh niên trong xã. Mỗi buổi chiều, âm thanh khèn hòa lẫn tiếng chim rừng vang khắp thung lũng. Những chiếc khèn, cồng, chiêng không chỉ là nhạc cụ, chúng là ký ức, là nhịp sống của cộng đồng. Anh A Viết Tư, một học trò của nghệ nhân A Mử nói: “Nếu không có thầy Mử, em sẽ không biết rằng mình cũng có thể thổi khèn, biết đến những bài hát truyền thống của dân tộc mình”.
Lan tỏa nét văn hóa Cơ Tu
Gần 80 tuổi nhưng già làng Cu Lai - Nguyễn Hoài Nam, ở thôn PaRing - Cân Sâm (xã Hồng Hạ cũ) nay là xã A Lưới 5, vẫn miệt mài với hành trình bảo tồn, truyền dạy và lan tỏa văn hóa của đồng bào Cơ Tu trên vùng núi cao này. Bà con đã quá quen với tiếng chiêng trống, điệu múa của già Cu Lai. Từng có nhiều năm công tác trong ngành văn hóa cơ sở, rồi làm Bí thư Đảng ủy xã Hồng Hạ, già Cu Lai hiểu rõ tình hình và sự cấp thiết bảo tồn văn hóa của đồng bào vùng cao A Lưới trước những bước chuyển của phát triển và hội nhập. Ông là người dạy những làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ truyền thống không chỉ riêng của đồng bào Cơ Tu mà cho cả đồng bào Tà Ôi, Pa Cô, Pa Hy nơi đây.
Năm 2005, sau khi nghỉ hưu, ông được bà con tin tưởng bầu là người có uy tín. Trong lòng già làng Cu Lai luôn ấp ủ truyền dạy đến các bạn trẻ những điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào Cơ Tu, Pa Cô, Pa Hy… Rồi cơ duyên để ông kết nối với một trường đại học mở lớp dạy nhạc cụ cho hơn 10 người dân ở địa phương. Già làng Cu Lai cùng với các bậc cao niên tiếp tục mở các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ cho các bạn trẻ trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều người đã biết chơi thành thạo các loại nhạc cụ từ khèn bè, sáo, đàn ta lư, tù và, cồng chiêng, thanh la… Và nhiều bạn trẻ biết đến các điệu múa, lời ca của dân tộc mình.
Nhiều năm liền, phong trào văn hóa ở Hồng Hạ được “ghi danh”; liên tục tham gia trình diễn ở các ngày hội, sự kiện ở các địa phương. Có những nghệ nhân từng được già làng Cu Lai truyền dạy, giờ đây tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ trẻ hơn… Đó là niềm vui và hạnh phúc lớn lao của việc giữ gìn và trao truyền văn hóa mà già Cu Lai luôn mong mỏi. Năm 2019, ông vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian do Chủ tịch nước trao tặng. Nhiều học trò xuất sắc của ông cũng được công nhận Nghệ nhân ưu tú như bà Hồ Thị Tư (dân tộc Pa Cô), Nguyễn Tiến Đời (dân tộc Cơ Tu)…
"Báu vật sống" giữ dòng chảy hiện đại
Ở các làng tại xã Hồng Thượng cũ (nay là A Lưới 3), nhắc đến ông A Viết Đhưng, người được xem là “kho tàng sống” về tri thức dân gian người Pa Cô. Ông thuộc lòng hàng chục bài cúng cổ, am hiểu phong tục, luật tục... Ông Đhưng bày tỏ: “Thực hiện các nghi lễ tâm linh là để con người biết tôn trọng thiên nhiên, sống hài hòa với núi rừng. Mỗi nghi lễ đều hàm chứa những bài học về đạo đức, ứng xử cộng đồng”. Lo sợ những tri thức ấy thất truyền, ông Đhưng đã phối hợp với cán bộ văn hóa địa phương ghi chép lại các bài cúng, giải nghĩa từng câu chữ. Ông cũng truyền dạy cho con cháu, dù biết rằng con đường giữ nghề không dễ trong thời đại mới. Còn người hiểu, văn hóa còn sống”, ông nói.
Trong ngôi nhà của già làng Hồ Văn Hạnh, ở thôn A Niêng Lê Triêng (xã A Lưới 1) đầy ắp những bộ nhạc cụ truyền thống, được ông xem như gia tài lớn nhất của mình. Căn nhà của già Hạnh hôm ấy thật đông các thanh niên trai, gái trong làng. Mọi người trong trang phục truyền thống, xếp thành đội hình theo sự hướng dẫn của già. Rồi các động tác điệu múa, lời hát truyền thống bắt đầu vang lên theo từng nhịp. Già Hạnh tự hào: “Mình đã mở 2 lớp truyền dạy (14 thành viên) cho con cháu và thế hệ trẻ các điệu múa hát truyền thống, với các làn điệu ca lơi, cha chấp, ba bói, dạy cách múa đánh cồng chiêng, thổi kèn, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục và các nét hoa văn trang trí riêng có của đồng bào mình, nhằm phục vụ các lễ hội truyền thống như mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu…”.
Già làng Hồ Văn Hạnh được biết đến như một “báu vật sống” giữa đại ngàn, một nghệ nhân văn hóa dân gian, được Chủ tịch nước phong tặng Nghệ nhân ưu tú năm 2019. Dù đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng sức dẻo dai, nhanh nhẹn của già làng không kém gì những người trung niên. Đôi chân của ông thoăn thoắt, giọng nói trầm ấm và say sưa. Nhiều năm qua, ông đã không mệt mỏi trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào mình đến các thế hệ trẻ trong thôn bản, trong xã và những địa phương dọc dãy Trường Sơn.
Trong dòng chảy của những ngày đổi mới, những già làng, nghệ nhân, thầy cúng, người đánh chiêng, làm khèn… chính là những “báu vật sống”. Họ không chỉ lưu giữ ký ức, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Điều đáng quý là nhiều người trong số họ không giữ văn hóa cho riêng mình, mà sẵn sàng truyền dạy, sẻ chia, thích nghi để văn hóa có thể sống tiếp trong đời sống mới.