Ngày ngày, Giàng A Sì cùng công nhân Nông trường cao-su Điện Biên miệt mài với công việc cạo mủ, chăm sóc vườn cây.
Ngày ngày, Giàng A Sì cùng công nhân Nông trường cao-su Điện Biên miệt mài với công việc cạo mủ, chăm sóc vườn cây.

Những đảng viên trong rừng cao-su

Chưa một lần nhìn thấy thân cây màu lá, vậy mà Giàng A Sì, Vừ A Cú, Giàng A Dế cùng nhiều chàng thanh niên con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn tin tưởng, cây cao-su sẽ giúp cuộc sống của người miền núi bớt nhọc nhằn.

Năm, tháng đếm được nhưng khó nhọc thì không!

Bước chậm rãi giữa lối thẳng theo hàng, Vừ A Cú, cán bộ kỹ thuật, bảo vệ vườn cây đội Hua Thanh thuộc Nông trường Cao-su Điện Biên, giới thiệu: Đây là khu vườn thực nghiệm của Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên, phần diện tích vườn thuộc quản lý của đội Hua Thanh.

Trong khu vườn thực nghiệm hiện có 4 dòng trồng; mỗi dòng trồng một thời điểm khác nhau nên nhìn vào dễ thấy cây to, cây nhỏ, cây cao, cây thấp; song hầu hết cây ở trong vườn đều có tuổi đời chục năm rồi.

Những đảng viên trong rừng cao-su ảnh 1

Hơn chục năm qua, các công nhân Giàng A Sì, Vừ A Cú, Giàng A Dế đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng hành với công ty để xây dựng vườn cây.

Cừ A Cú kể cho chúng tôi nghe gian nan, vất vả từ những ngày đầu đi phát cây, hạ băng, cắm tiêu, đào hố trồng Cao-su.

Ngày đó cách đây 15 năm có lẻ, khi nghe cán bộ Tập đoàn Cao-su Việt Nam về bản thông tin việc triển khai trồng cây cao-su tại tỉnh Điện Biên, chàng trai tuổi 18 Vừ A Cú và nhiều người trong các bản: Xá Nhù, Nậm Ty, Pá Sáng (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) đã tình nguyện xin làm công nhân.

Ban đầu, công ty trả Cú mức lương 1 triệu đồng/tháng, với điều kiện Cú phải làm các việc do đội trưởng phân công và đi bất cứ nơi đâu khi công ty điều động. Đặt bút ký tên vào bản hợp đồng lao động, ngay sáng hôm sau Cú có mặt ở khu đất sản xuất của bản Xá Nhù rồi cùng mọi người phát cây dọn cỏ, sau đó công ty cho máy xúc, máy ủi san đất gạt đồi, Cú lại cùng mọi người đi cắm tiêu, đào hố.

Ngày này qua ngày khác, Cú cứ làm các việc ấy mà chẳng bận tâm trời nắng hay trời mưa. Việc nặng nhọc, vất vả quá, nhiều người lặng lẽ bỏ về. Có người vì quý vì thương Cú đã nói: “Cú à, mày định thế này mãi à? Công nhân cũng phải đi rừng phát cây, đào hố có khác gì cái việc ở bản làm nương đâu? Về nhà đi, về nhà được ở với bố mẹ rồi làm nương của nhà còn sướng hơn đấy!”. Lời người bạn nói khiến Cú buồn nản, phân tâm mấy ngày liền. Nhưng rồi, Cú dứt khoát ở lại làm công nhân!

“Cú à, mày định thế này mãi à? Công nhân cũng phải đi rừng phát cây đào hố có khác gì cái việc ở bản làm nương đâu? Về nhà đi, về nhà được ở với bố mẹ rồi làm nương của nhà còn sướng hơn đấy!”.

Những ngày sau, khi đội của Cú hoàn thành hạ băng, cắm tiêu, đào hố ở Hua Thanh đã nhận lệnh di chuyển đi xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) rồi đến các xã: Na Sang, Mường Mươn của huyện Mường Chà; sau đó tiếp tục di chuyển sang huyện Mường Ảng, Tuần Giáo. Tới khi hoàn thành “chiến dịch” đào hố ở Tuần Giáo thì Vừ A Cú đã tròn 21 tuổi.

Trở về Hua Thanh trồng cây, Vừ A Cú đã vô cùng lo lắng, bởi tiếng là làm công nhân cao-su đã mấy năm liền, nhưng Cú vẫn chưa được nhìn thấy cây, chưa biết cách chăm cây, bón phân như thế nào. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn “đuổi” nhau trong đầu Cú.

Đêm đầu tiên ngủ trong lán giữa khu vườn thực nghiệm, Cú đã mơ thấy những hàng cây thẳng tắp xanh ngút ngàn, như thể ông trời hiểu những âu lo nên báo trước tương lai để chàng trai người dân tộc H’Mông thêm vững niềm tin.

Mấy lần tính bỏ việc rồi!

Cùng làm ở công ty từ những ngày đầu như Vừ A Cú, công việc với Giàng A Sì cũng nhiều “như núi” nhưng Sì không ngại việc nhiều, không ngại khổ mà ngại nhất là mỗi khi nghe tin nông trường báo về chỗ này có cây bị nhổ, chỗ kia cây bị phá. Có bữa vừa bưng bát cơm chưa kịp ăn Sì lại nghe tin mất trộm dây thép gai ở nông trường. Buồn và chán, Sì chẳng còn thiết tha gì nữa.

Thấy chúng tôi vẻ ngờ ngợ như không hiểu “sao lại mất cây”, “người ta phá cây để làm gì”…?, Sì liền kể rành rọt: Ngày ấy, sau mùa trồng cây năm 2011 và 2012 đội Mường Pồn 2 đã hoàn thành cơ bản diện tích được giao, nhưng vui đâu chưa thấy vất vả ập về.

Vì khi đó, người dân các bản: Mường Pồn 1, Mường Pồn 2, Cò Chạy 1 và Cò Chạy 2 trong xã Mường Pồn đều không có niềm tin cây cao-su sẽ cho hiệu quả. Nhiều người nghe đồn cây cao-su gây bệnh, mủ Cao-su chảy đến đâu đất chết ở đó! Có người ác miệng còn nói “Họ trồng cây cao-su là để hại dân, để chiếm đất của dân”…! Vậy nên người ta tìm cách phá.

Ngày ngày đi làm nương qua vườn Cao-su họ nhổ cây; đêm tối họ đem dao đi chặt cây hàng loạt; trâu, bò của bản họ cũng lùa hết lên vườn Cao-su. Để bảo vệ vườn cây, công ty chi tiền mua lưới dây thép gai rào quanh cũng không được vì người ta cắt trộm luôn cả lưới sắt đem về nhà làm chuồng gà, chuồng trâu. Buồn nản quá, Sì và các công nhân khác đã nghĩ… bỏ việc, nghĩ về tương lai cây cao su như con đường chông chênh, gập ghềnh!

Những đảng viên trong rừng cao-su ảnh 2

Khắp các bản Mường Pồn 1, Mường Pồn 2 và rất nhiều bản của người Thái, người H'Mông, Khơ Mú trong các xã Mường Pồn, Hua Thanh (huyện Điện Biên) đều in dấu chân Sì sau nhiều tháng ngày đi vận động người dân tham gia trồng, chăm sóc cây Cao-su.

Nhưng rồi, được người thân, gia đình động viên Sì đã quyết chí ở lại. Ngày ngày lên vườn cùng anh em trong đội chăm cây, tối về Sì lại đem sách, báo viết về cây cao-su ra đọc. Khi hiểu rõ xuất xứ, giá trị và bề dày cây cao-su ở “thủ phủ Bình Phước” Sì liền đến từng nhà trong bản Mường Pồn 2 nói với mọi người về giá trị loài cây được mệnh danh là “vàng trắng” trên thị trường thế giới.

Ban đầu, người ta cười Sì, sau thấy Sì nói có sách có dẫn chứng mọi người dần tin. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, Sì đến từng nhà nói với mọi người; hết bản Mường Pồn 2 Sì sang bản Mường Pồn 1, rồi sang bản Cò Chạy, Tin Tốc, Huổi Chan. Đến nhà người Thái thì Sì nói tiếng dân tộc Thái; vào bản người H’Mông Sì nói tiếng H’Mông; gặp người Khơ Mú, Sì lại nói tiếng dân tộc Khơ Mú…

Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, Sì đến từng nhà nói với mọi người; hết bản Mường Pồn 2 Sì sang bản Mường Pồn 1, rồi sang bản Cò Chạy, Tin Tốc, Huổi Chan. Đến nhà người Thái thì Sì nói tiếng dân tộc Thái; vào bản người H’Mông Sì nói tiếng H’Mông; gặp người Khơ Mú Sì lại nói tiếng dân tộc Khơ Mú…

Đến bây giờ, chục năm đã qua đi song mỗi lần gặp Sì người dân các bản vẫn nói, họ nhớ mãi lời dẫn giải về cây cao-su của Sì ngày trước.

Có người đàn ông tên L.V.T. ở bản Cò Chạy 2 xã Mường Pồn trước đã “nhiệt tình” phá cây bây giờ lại là người nhớ Sì nhiều nhất.

Vì ngày đó, ông T. là người Sì tìm gặp nhiều nhất để nói về giá trị cây cao-su nhưng ông T. không nghe, không tin, ông vẫn phá.

Sau rồi, theo thời gian, chứng kiến sự đổi thay của người cùng bản thì ông T. đã hiểu, sở dĩ người trong bản sửa được nhà, mua được xe máy, đồ dùng học tập cho con cái đều từ tiền công đi làm ở công ty Cao-su. Chính cây cao-su cho mủ, cho việc làm và cho tiền lương hàng tháng chứ không phải cây cao-su hại người như bấy lâu ông T. vẫn nghĩ! Hiểu điều đó, ông T. đã gạt hết “sĩ diện” dắt theo cậu con trai là L.V.C. đến nhà Giàng A Sì để nhờ Sì nói với công ty xin “cho em nó được đi làm công nhân như mọi người trong bản, trong xã”.

Họ đã cống hiến và tin tưởng

Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên hiện có 855 cán bộ, công nhân; trong đó, có 31 người là công nhân, cán bộ kỹ thuật gắn bó với công ty từ ngày đầu mới thành lập (2008).

Trong số 31 người trụ lại, đã có 9 người được đào tạo làm cán bộ từ Kỹ thuật Bảo vệ đơn vị trở lên; 7 trong số 9 người đã được kết nạp Đảng.

Ghi nhận cống hiến, sự đồng hành của Vừ A Cú, Giàng A Sì và nhiều công nhân khác đã đóng góp xây dựng công ty được như ngày hôm nay, thời gian qua, tập thể lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên, đã luôn quan tâm, tạo thuận lợi tối đa để Cú, Sì được học tập nâng cao trình độ.

Cùng năm 2017, Cú và Sì đã vinh dự được Đảng bộ Công ty tổ chức lễ kết nạp Đảng ở vườn cây-nơi mà 15 năm trước ở đó, họ đã cùng nhau phát cỏ, cuốc đất và trồng cây.

Những đảng viên trong rừng cao-su ảnh 3

Giữa vườn Cao-su Điện Biên hôm nay, các công nhân như Sì và Cú giờ đã là đảng viên xuất sắc, điển hình cho người dân địa phương học tập noi theo.

Nhiều năm liền, Vừ A Cú, Giàng A Sì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Tập đoàn công nghiệp Cao-su Việt Nam tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; được tặng thưởng Công nhân lao động là dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Nguyễn Công Tám Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên

Hôm nay, đi giữa hàng cây cao-su xanh mướt, ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên rất đỗi xúc động khi nhớ lại những tháng ngày qua với bao gian nan, vất vả.

Ông Nguyễn Công Tám nói rằng, nhận nhiệm vụ Tập đoàn giao về Điện Biên phát triển cây cao-su thì chúng tôi đã lường trước các khó khăn, nhưng quả thực trong thâm tâm không một ai nghĩ gian khó nhiều như thế. May là trong thời kỳ gian khó nhất Công ty vẫn nhận được sự đồng hành của các em như Vừ A Cú, Giàng A Sì, Thào A Sếnh, Vừ A Súa…

Vừa làm việc trên vườn, vừa hỗ trợ công ty tìm kiếm lao động tại địa phương và cũng chính các em làm “hoa tiêu” dẫn đường tiếp niềm tin đồng hành cùng công ty trên con đường đi mở lối đưa loài cây mới về Điện Biên!

Giờ đây, trong công ty và trong các nông trường: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Chà, các em đã và đang là những nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, thi đua làm theo Bác. Thành tích mỗi ngày của các em luôn là động lực khích lệ nhiều hơn các công nhân cùng noi gương học tập làm theo.

back to top