Trước năm 2000, nhiều người dân vùng xa ở tỉnh An Giang bị đau ốm nặng do thiếu phương tiện chuyên chở cho nên phương tiện đưa đi cấp cứu chủ yếu bằng xuồng ghe, xe ba gác đã ảnh hưởng sức khỏe vì không được cấp cứu kịp thời. Từ thực tế đó, tại một số nơi, các nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo, Hội Chữ thập đỏ địa phương đã vận động cộng đồng góp tiền mua xe ô-tô đã qua sử dụng, cải tạo thành xe chuyển người bệnh miễn phí.
Sau một thời gian, mô hình này được nhân rộng và do Hội Chữ thập đỏ tỉnh quản lý. Ðến năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy chế tổ chức và hoạt động xe chuyển bệnh nhân miễn phí. Theo đó, các xe phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị sơ cấp cứu theo quy định của ngành y tế; lái xe tham gia chuyển bệnh nhân từ nhà đến bệnh viện hay chuyển lên tuyến trên. Ngoài ra, các xe còn thực hiện hoạt động nhân đạo như cứu hộ, đưa người bệnh nặng qua đời từ các bệnh viện về địa phương.
Ðến nay, có hơn 500 lái xe và tình nguyện viên được tuyển chọn, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, chấp hành các quy định về pháp luật giao thông đường bộ. Hội Chữ thập đỏ tỉnh nghiêm cấm việc thu nhận chi phí hay đòi hỏi bất cứ các khoản thù lao nào từ người bệnh hoặc thân nhân người bệnh.
Ông Huỳnh Anh Tuấn, ngụ khóm Vĩnh Ðông 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Ðốc là lái xe ô-tô chuyển bệnh nhân miễn phí tâm sự: “Trước kia khi chưa làm tài xế, tôi chứng kiến trong đêm nhiều người phải vất vả lắm mới tìm được phương tiện chở người thân bị bệnh đi bệnh viện. Sau này, khi tham gia làm tài xế tình nguyện, nửa đêm đang ngủ, có điện thoại người bệnh gọi, tôi lái xe đưa họ đi bệnh viện ngay vì chậm trễ là tính mệnh họ có thể gặp nguy hiểm”.
Còn ông Hồ Thanh Tứ, ngụ huyện Châu Phú tham gia làm tài xế tình nguyện đã hơn 10 năm cho biết, mỗi lần chở bệnh nhân bị bệnh nặng đi cấp cứu kịp thời ông rất vui. Ông Nguyễn Văn Bé Hai, người dân xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú nhớ lại, có lần người thân bị bệnh phải đi cấp cứu trong đêm, khi gọi điện chỉ không lâu sau xe chuyển bệnh nhân xuất hiện. Ông xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình, tận tâm của tài xế, tình nguyện viên trên quãng đường dài, giúp người thân ông được chăm sóc, đưa đi bệnh viện điều trị kịp thời.
Ông Nguyễn Văn Liệt ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành có mẹ đã lớn tuổi bị bệnh tim, ông không có xe ô-tô cho nên nhờ xe chuyển bệnh nhân miễn phí cùng sự sơ cứu của các tình nguyện viên, mẹ ông đã được đưa đến bệnh viện kịp thời…
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Huỳnh Thanh Ngọc cho biết, qua 12 năm thực hiện, đến nay 11 huyện, thị, thành phố đã có 202 xe chuyển bệnh nhân miễn phí; trong đó 127 xe chuyên dụng đủ điều kiện hoạt động, số còn lại đang bổ sung hồ sơ và chờ đăng ký thẩm định. Mỗi năm các xe chở từ 30-40.000 lượt người bệnh; trung bình mỗi xã, phường, thị trấn trong tỉnh có một xe chuyển viện miễn phí. Một số xã, thị trấn ở vùng sâu hai huyện Châu Phú và An Phú có từ 2-3 xe sẵn sàng phục vụ.
Tại hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện hoạt động “Xe chuyển bệnh miễn phí” trên địa bàn tỉnh An Giang vừa tổ chức, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía nam Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao, An Giang là địa phương đầu tiên khởi xướng mô hình, sau đó được nhân rộng và lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo ông Huỳnh Thanh Ngọc, thành công của mô hình là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; sự hỗ trợ, đồng lòng, chung tay đóng góp sức lực, tiền của từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo. Ðó còn là tinh thần trách nhiệm, tình thương yêu giữa người với người trong cuộc sống, nhất là với những mảnh đời bất hạnh, đối tượng yếu thế trong xã hội.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang đã thực hiện quản lý chặt chẽ tài chính từ các nguồn vận động, qua đó tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân nhằm duy trì và nhân rộng mô hình xe chuyển viện miễn phí; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí kiểm định xe định kỳ để bảo đảm việc chở người bệnh an toàn, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách, bảo đảm an sinh xã hội cũng như tương trợ bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…