Không quá cầu kỳ trong chế biến hay nặng về yếu tố trang trí, ẩm thực của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên mang đậm dấu ấn văn hóa "thuận tự nhiên", do vậy thường mang đến sự tò mò lẫn sức hấp dẫn khó cưỡng...
Câu nói "ở biển ăn biển, ở rừng ăn rừng" để chỉ việc sống ở đâu thì sử dụng thực phẩm ở đó, mùa nào thức nấy. Người Tây Nguyên sống thích ứng và dựa vào thiên nhiên nên cũng hình thành văn hóa ẩm thực riêng và những bữa tiệc cũng thường được tổ chức hết sức dân dã, gần gũi với thiên nhiên; có khi ở giữa rừng hoặc ở một khoảng sân rộng, để nhiều người có thể được tham gia.
Những bữa tiệc rừng thường được tổ chức trong những dịp lễ hội, đặc biệt là trong các lễ long trọng như: lễ Pơ thi (bỏ mả), lễ cúng rừng, lễ cúng thần mưa, lễ cúng giọt nước...
Điều kiện sống quyết định việc lựa chọn nguyên liệu, cách thức nấu nướng và thưởng thức ẩm thực độc đáo của cư dân bản địa. Tre, nứa là nguyên liệu kỳ diệu của người bản địa Tây Nguyên và họ cũng chính là những nghệ sĩ khi dựa vào tự nhiên để sáng tạo nên những giá trị độc đáo cho di sản văn hóa của mình.
Tại buổi tiệc, các cây tre già xẻ làm đôi, được cố định trên những cái chạc làm từ cây rừng chắc chắn, vừa làm thành chiếc "bàn" dài, vừa trở thành dụng cụ đựng thức ăn. Mỗi đốt tre đựng một loại thịt nướng như bò, heo, gà.
Khách mời và dân làng đứng hai bên bàn tiệc giữa rừng ấy vừa thưởng thức, vừa trò chuyện rôm rả. Ống nứa được vát một đầu để trở thành những chiếc ly đựng rượu mời khách. Một bữa tiệc theo cách thuận tự nhiên nhất. Những vật đựng từ lá, cây rừng ấy sau đó được trả về với môi trường tự nhiên, tan biến vào tự nhiên.
Thức ăn thì cũng khá đa dạng, thường được chế biến từ loại thịt tươi mới nhất, còn nóng hổi từ con vật vừa giết thịt. Ngoài thức uống không thể thiếu là rượu ghè (cần), gà nướng cơm lam; lá mì (sắn), cà đắng... thì có khá nhiều món thịt nướng, mà ngon nhất là thịt nướng ống nứa hay trực tiếp trên than hồng.
Thịt được xắt thành miếng nhỏ, bỏ vào ống nứa dài và bịt lại bằng lá chuối. Những ống thịt dựng ngay cạnh những ghè rượu. Món ăn này người làng mời nhau khi tụ họp giữa hai hàng rượu cần.
Cách chế biến ẩm thực của người bản địa ở Tây Nguyên đơn giản, ít gia vị, tôn trọng hương vị nguyên thủy của nguyên liệu. Cách thưởng thức món ăn cũng giản đơn như vậy. Hàng chục món ăn không cần đến nồi niêu chế biến, hay chén, dĩa, đũa muỗng. Dù ăn hay uống cũng dùng đồ chứa đựng là những chiếc lá hay ống nứa.
Thậm chí, món cháo bột (đặc) cũng được đùm trong những chiếc lá dầu, cứ thế dùng tay quệt ăn rất ngon lành. Điều này giúp người ta cảm nhận trọn vẹn hương vị của món ăn và cũng là yếu tố khiến ẩm thực ở các địa phương ở Tây Nguyên luôn hấp dẫn du khách phương xa.
Bản sắc riêng của ẩm thực được khai thác để trở thành một lợi thế cạnh tranh của ngành du lịch. Vậy nên thật dễ hiểu khi Công ty Gia Lai Discovery-đơn vị chuyên tổ chức các tour trekking, trải nghiệm thiên nhiên hay du lịch có yếu tố mạo hiểm luôn chú trọng việc khai thác các giá trị độc đáo của ẩm thực Tây Nguyên để đưa vào thực đơn phục vụ khách trên hành trình xuyên rừng, tìm về tự nhiên.
"Ẩm thực của người bản địa Tây Nguyên mang đậm dấu ấn của văn hóa rừng, dựa vào tự nhiên, tôn trọng thiên nhiên. Chỉ riêng món muối chấm của họ cũng đã có trên chục loại. Gia Lai Discovery đã đưa ẩm thực đặc trưng bản địa này vào việc quảng bá tour du lịch rừng núi như một gia vị tăng thêm", đại diện công ty này cho biết.