Như người thân trong nhà
Có người bệnh đã gục đầu vào vai bác sĩ Phạm Thị Phông, Phòng khám ngoại trú, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) nước mắt lưng tròng: "Em khám bệnh ở khoa chị vừa không mất tiền, vừa được các chị hỏi han, tâm sự, còn ở nhiều nơi khác có người nặng lời và xa lánh với người có HIV/AIDS".
Bác sĩ Phạm Thị Phông nhớ như in cảm giác ngày mới từ phòng khám đa khoa về Khoa ngoại làm việc. Chị lo lắng và loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Những người bệnh thật đặc biệt, có người có tiền án tiền sự, có người từng hút chích, có người đã hành nghề mại dâm. Rồi nguy cơ lây nhiễm bệnh khi tiếp xúc với họ...
Từ bác sĩ đa khoa chuyển sang làm chuyên khoa về HIV/AIDS cũng là nỗi lo lớn. Làm thế nào để tiếp cận biển kiến thức mới mênh mông? Nếu không có sự động viên của thầy Ngô Việt Hùng, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trưởng phòng khám ngoại trú (Bệnh viện Việt Tiệp) chắc chị đã bỏ cuộc.
Những ngày đầu điều trị người bệnh, mỗi lần có những dấu hiệu lâm sàng không đặc trưng, không rõ ràng, hiểu chưa thấu đáo về nhiễm trùng cơ hội, nếu thầy Hùng không có ở khoa, chị tìm gặp các bác sĩ khác hỏi cho ra ngọn ra ngành. Dần dần, kinh nghiệm điều trị khá hơn, bác sĩ Phông thấy tự tin và đi sâu nghiên cứu căn bệnh này. Nay thì chị không chỉ là bác sĩ chuyên về HIV/AIDS, mà còn là chuyên gia tâm lý. Có người bệnh sau khi uống ARV (thuốc điều trị kháng virus HIV) thì bị dị ứng thuốc, trong người lúc nào cũng thấy nôn nao, cơ thể phát ban. Người ấy gọi điện cho chị khóc hu hu: "Cứ như thế này em chết sớm mất. Em mà chết thì khổ chồng, khổ con em. Nhưng em mà phải ra bệnh viện khám một lần nữa cũng xấu hổ lắm. Thôi, em ở nhà cho nhanh chết !". Bác sĩ Phông nhẹ nhàng giải thích: "Buồn nôn chỉ là hiện tượng thoáng qua, còn các triệu chứng khác có thể do dị ứng thuốc hoặc em bị xơ hóa hạch. Em dành thời gian ra đây với chị một chút, không có gì nguy hiểm đâu, chỉ thay đổi phác đồ điều trị là sẽ khỏi bệnh". Người bệnh nghe chị, ra phòng khám. Kết quả thăm khám và xét nghiệm đúng với những gì bác sĩ Phông đã phán đoán. Người bệnh thở phào, ánh mắt nhìn bác sĩ tin cậy vô cùng. Ðây chỉ là một trong rất nhiều các trường hợp người bệnh chẳng chịu tâm sự với ai mà chỉ "nói riêng" với các bác sĩ trong khoa.
Bác sĩ Ngô Việt Hùng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị HIV/AIDS cười thật hiền: Làm bác sĩ điều trị HIV/AIDS phải là bác sĩ đa bộ môn, vừa có kiến thức về y khoa chung, vừa am hiểu các chuyên khoa khác, đồng thời phải là nhà tâm lý, có hiểu biết thấu đáo về xã hội, gia đình. Nhiều khi chữa bệnh tật về thể xác còn dễ hơn chữa bệnh tinh thần. Rất nhiều đêm bác sĩ Hùng choàng tỉnh vì điện thoại di động réo liên hồi. Nghe anh thưa máy, đầu dây bên kia thảng thốt: "Chú ơi giúp cháu. Người yêu cháu có HIV/AIDS, nhưng anh nằng nặc muốn cưới cháu, muốn có con cùng cháu, cháu phải làm thế nào hả chú?!". Có bà mẹ gọi điện giọng hụt hơi: "Bác sĩ khuyên bảo cô con gái em với. Nhà em chỉ có mình cháu, con bé xinh đẹp, nết na thế mà lại yêu ngay một người có HIV/AIDS, nhà có tới bảy anh em", bác sĩ Hùng lắng nghe và lựa lời "tư vấn". Hôm sau gặp con gái của người gọi điện đưa người yêu đến khoa khám bệnh, bác sĩ Hùng khéo léo gợi chuyện. Cô bé cười bẽn lẽn bảo: "Chúng cháu có duyên với nhau chú ạ. Có nhiều người đến với cháu, nhưng cháu... thương anh ấy".
Số người chết vì HIV/AIDS giảm hẳn
Sự thân thiện, tin cậy trong điều trị HIV/AIDS có vai trò rất quan trọng. Nhưng đó cũng chỉ là một trong những yếu tố quyết định một người bệnh điều trị tốt hay không. Theo bác sĩ Ngô Việt Hùng, bên cạnh việc giúp họ quan niệm đúng về bệnh tật thì việc xây dựng một quy trình làm việc chuẩn, hiệu quả, có sự gắn kết chặt chẽ giữa những người chăm sóc (nhân viên y tế) với nhau, giữa người chăm sóc và người được chăm sóc là yếu tố quyết định trong điều trị.
Thông thường một người có HIV/AIDS đến khám tại các cơ sở y tế trải qua các quy trình: khám bệnh, làm các xét nghiệm, xác định tiêu chuẩn nhập viện ngoại trú hoặc nội trú. Tất cả chỉ gói gọn trong một đến hai giờ đồng hồ. Còn riêng quy trình này ở phòng khám ngoại trú, đặc biệt là những bệnh nhân cần được điều trị chống virus kéo dài tới sáu tuần. Tuần thứ nhất người bệnh đến khám, xếp loại đang ở giai đoạn nào, làm các xét nghiệm. Tuần thứ hai, được anh Phạm Ðức Thiện, người làm công tác tư vấn tâm lý của phòng khám rủ rỉ nói chuyện thế nào là HIV/AIDS, thế nào là nhiễm trùng cơ hội, thuốc ARV (thuốc điều trị cho người có HIV/AIDS) là gì, vì sao cần tuân thủ uống thuốc đủ liều và đúng giờ, uống thuốc đúng giờ bằng cách nào? Hai tuần thứ ba và thứ tư người bệnh được phát thuốc và hướng dẫn điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Trong quá trình này, bác sĩ phải thường xuyên quan sát xem họ có đến đúng giờ không, có uống thuốc đúng giờ, đúng liều, có ai giám sát nhắc nhở làm đúng các việc này không? Hai tuần cuối cùng, các bác sĩ điều trị quyết định phác đồ điều trị, giải thích vì sao cần điều trị bằng những thuốc này.
Tư vấn viên Thiện nhắc lại sự cần thiết phải tuyệt đối tuân thủ quy trình điều trị, vì nếu chỉ có tám lần uống thuốc đúng quy định hơn 10 lần thì thất bại đã là một trăm phần trăm. Bởi nếu điều trị tốt, sức đề kháng của cơ thể tốt lên, người bệnh khỏe hơn và lượng virus trong máu sẽ giảm, khó lây lan sang người khác. Không thực hiện tốt đúng phác đồ thì dẫn tới kháng thuốc và các chủng kháng thuốc sẽ xuất hiện rất nhanh. Ðó là mối nguy hiểm không những cho người bệnh mà cho cả cộng đồng. Một khi đã bắt đầu điều trị chống HIV, bắt buộc phải sử dụng thuốc suốt đời. Do đó việc thay đổi phác đồ điều trị rất khó khăn trong điều kiện nguồn thuốc hiện nay rất hạn chế. Hiện tại các ARV có rất ít, nếu kháng thuốc đồng nghĩa với khó tìm được thuốc thay thế, người bệnh sẽ sa sút sức khỏe và có nguy cơ tử vong cao.
Ngoài điều trị chống HIV, việc điều trị và điều trị dự phòng các bệnh nhiễm trùng cơ hội đóng vai trò quan trọng trong điều trị ngoại trú và nội trú cho người có HIV/AIDS.
Cách đây gần ba năm, tháng 11-2004, bác sĩ Hùng cùng các bác sĩ trong khoa tiếp nhận một người bệnh nam có HIV bị viêm màng não. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Pháp thuộc tổ chức ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalier En Réseau) và sự có mặt của một đoàn làm phim Hàn Quốc sang để làm phim về khoa, lần đầu tiên khoa Vi sinh của bệnh viện đã xác định nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm nấm huyết do cryptococcus. Nhưng vì đến viện ở giai đoạn muộn, sử dụng thuốc bằng đường uống không hiệu quả nên người bệnh đã không qua khỏi. Ca tử vong ấy luôn là nỗi trăn trở của bác sĩ Hùng, bởi đã định ra bệnh, đã có sự giúp đỡ của các chuyên gia, chỉ vì chưa có thuốc điều trị thích hợp mà không thể kéo dài thời gian sống. Sau trường hợp này, Ban Giám đốc bệnh viện và bác sĩ Hùng đã vận động tổ chức ESTHER không chỉ tài trợ thuốc uống mà còn vận động họ tài trợ cả thuốc tiêm chống nấm. Với phác đồ điều trị hợp lý và sử dụng thuốc phù hợp nên tỷ lệ người bệnh giảm hẳn. Năm 2005, tỷ lệ tử vong là hơn 20% thì đến năm 2006 chỉ còn 11%. Tại khoa cũng áp dụng linh hoạt sự chuyển tuyến, sẵn sàng đón nhận người bệnh từ các bệnh viện Phụ sản, Lao... sang điều trị và gửi người bệnh từ bệnh viện mình sang các bệnh viện chuyên khoa để họ được điều trị hiệu quả nhất.
Với sự nỗ lực của Bệnh viện Việt Tiệp và nhóm công tác của bác sĩ Hùng, tới nay người có HIV/AIDS được điều trị tại khoa không chỉ được nhận thuốc chống nhiễm trùng cơ hội miễn phí, được điều trị theo quy trình khoa học, mà còn được cung cấp hai bữa ăn miễn phí mỗi ngày, trị giá 20 nghìn đồng. Bệnh viện đang vận động các đối tác viện trợ thêm những trang, thiết bị mới, hiện đại vào chẩn đoán, điều trị cho người bệnh HIV/AIDS. Với quy trình hoạt động khoa học, hiệu quả, chắc chắn người bệnh sẽ được điều trị, chăm sóc ngày càng tốt hơn.