Như con tằm nhả tơ

Lọt thỏm trong khu chung cư cũng có đủ các loại hàng quán. Từ ăn uống, thời trang, làm tóc gội đầu cho tới karaoke, cà-phê giải khát, bia hơi. Ngoài phố có gì, trong này có nấy. Chất lượng chẳng hề thua kém, có khi còn nhỉnh hơn. Toàn là người phố cổ dạt về đây, mở quán bán gì đều đắt hàng. Nhất là quán cà-phê phin, lúc nào cũng đông khách, kể cả từ trên phố xuống. Dần dà, quán thành nơi tụ hội của những người lớn tuổi.

Nhìn bề ngoài, ngỡ tưởng cuộc đời của những đôi vợ chồng ấy đã viên mãn, chỉ việc tận hưởng tuổi hưu nhàn hạ. Sáng đi bộ lên công viên hít thở không khí trong lành, chơi cầu lông, thể dục hay khiêu vũ. Một ngày dài đằng đẵng không biết làm gì cho hết. Căn hộ mấy phòng rộng thênh thang ở không hết. Các con đã có gia đình riêng định cư ở bên Mỹ, Ca-na-đa, Pháp hoặc Ô-xtrây-li-a. Còn gì lo lắng, băn khoăn nữa! Ai cũng bảo, giờ có khác nào vợ chồng son, sướng thế kêu nỗi gì. Một năm đôi ba lần, lại ngồi máy bay vi vu mấy chục ngàn cây số sang trời Tây vui thú đoàn viên với con cháu. Ai chả nghĩ thế là nhất, còn gì bằng. Nhưng ai biết sướng đấy mà khổ đấy. Như hai vợ chồng ông bà trên tầng bốn vừa từ Mỹ về than thở, con gái sinh được mấy tháng thì phải đi làm. Chẳng có ai trông con, nên nhắn mẹ sang đỡ đần. Thương con xót cháu, ông bà vội vã khăn gói bay sang. Một đời nhịn ăn, nhịn mặc, bóp mồm miệng nuôi con lớn khôn. Nay lại lặn lội sang mãi tận phương trời xa làm "ô-sin" chăm bẵm cháu. Ðâu có đơn giản như hồi nuôi con. Cả một chế độ dinh dưỡng, thực phẩm và thực đơn thay đổi từng ngày, chóng cả mặt. Một tay bà phải chế biến, nấu nướng, rồi cho cháu ăn ngày ba bữa, bận hơn nuôi con mọn. Chưa kể việc tắm rửa, đẩy xe cho trẻ ra ngoài tắm nắng, hít thở không khí tươi mát. Ấy là chưa nói tới những lúc đứa bé ấm đầu, sổ mũi, ho hắng. Ông bà lo cuống cuồng, hàng xóm cách xa, mà tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết. Nỗi khổ bất đồng ngôn ngữ, không sao kể hết được. Con gái thì còn chia sẻ, cảm thông, giãi bày, còn con rể Tây chỉ biết "nói" bằng cử chỉ, nét mặt. Không lẽ cả ngày như hai người xa lạ câm lặng. Nói cho cùng, từ trong nhà bước ra ngoài đường, vào siêu thị, hay thi thoảng được con chở ô-tô đi tham quan một vài địa danh nổi tiếng, vẫn chỉ luẩn quẩn giữa một cõi xa lạ. Lạc lõng, bơ vơ như người dưng. Dửng dưng, hờ hững với từng ngọn cỏ, lá cây, làn gió, hạt mưa. Có gì thuộc về mình, là của mình đâu. Nhất là những ngày đông tháng giá lê thê, ông thay bà bế cháu ngồi nhìn tuyết dày rơi trắng trời, mà ruột gan cồn cào nhớ bạn bè, thèm một ly cà-phê đen đặc sánh, một bát phở phố cổ…

Nghe câu chuyện ông bà nội ngoại thay nhau làm "ô-sin", sang đất khách quê người nuôi cháu, mới thấm thía câu "cá chuối đắm đuối vì con". Sợi dây huyết thống, máu mủ ruột rà thắt chặt, kéo dài qua bao đời. Như "con tằm đến thác vẫn còn vương tơ", đời ông bà rút ruột vì con cháu cho đến lúc cạn kiệt, tàn lụi như ngọn nến. Cháy hết mình đến giọt cuối cùng, chỉ mong để lại một chút hơi ấm từ vòng tay ôm ấp, từ những câu hát ru có vị mồ hôi, nước mắt, thấm cả nắng mưa, gió rét. Mong manh lắm, chẳng biết đọng lại được bao nhiêu. Khi mà hạt giống gieo trên đất lạ, đâm chồi, nảy lộc, cắm rễ sâu nơi xứ người.

Có thể bạn quan tâm