Nhịp sống mới của những người thợ dệt Nam Định

Mỗi lần đi qua con phố Tô Hiệu, nơi đó có “đại bản doanh ” của Tổng công ty cổ phần dệt, may Nam Định (tiền thân là Công ty Dệt Nam Định), không riêng gì tôi mà những người dân gắn bó với thành phố này luôn trào dâng một cảm giác bâng khuâng. Dẫu biết rằng thay đổi một tên gọi đồng nghĩa với việc Công ty đã chuyển sang một hình thức làm ăn mới, thực chất hơn, phù hợp với xu thế chung nhưng dường như dòng chữ “Công ty Dệt Nam Định” đã ăn sâu vào ký ức mỗi người dân thành Nam và trở nên thân thuộc như cơm ăn, nước uống hàng ngày.

Ông Nguyễn Vũ Bình, Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định sôi nổi kể chuyện đời sống công nhân. Câu chuyện của ông gợi lại cho tôi một thời “hoàng kim” của ngành Dệt những năm cuối thập kỷ bảy mươi, đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước.

Lúc đó, nhà máy dệt Nam Định thực sự là một thành phố thu nhỏ với đầy đủ cơ sở vật chất  phục vụ  đời sống người công nhân như hệ thống nhà trẻ; các  trường dạy nghề, vừa học vừa làm và bổ túc văn hoá; một Bệnh viện Dệt đầy đủ các chuyên khoa và cả sân vận động xây dựng từ thời Pháp thuộc mang tên Cô-tông-canh.

Hình ảnh một thành phố sôi động hẳn lên cứ mỗi kỳ công nhân dệt lĩnh lương.

Nhắc đến những gì đã qua để thấy rằng việc ổn định công ăn việc làm, chăm lo đến đời sống, sinh hoạt, rồi đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người công nhân là nhiệm vụ, trọng trách lớn lao trên đôi vai những cán bộ lãnh đạo Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định hiện nay. Lo lắng nhất là làm sao ổn định được tư tưởng người lao động khi đã quá quen với guồng máy của thời kỳ bao cấp: ăn theo suất, hưởng theo nhu cầu, tạo ra sức ỳ rất lớn, rồi mối quan hệ giữa người lao động và người lãnh đạo liệu có thay đổi gì không?

Nhưng cuối cùng mọi hoài nghi của công nhân đã được giải toả nhanh chóng bởi đến nay sau một thời gian chuyển đổi sang Công ty TNHH Nhà nước một thành viên và hiện tại là Công ty cổ phần thì người lao động mới thấy rằng mình thực sự được làm chủ. Rõ ràng trong tư thế vừa là lao động vừa là cổ đông, người công nhân hiểu được trách nhiệm của mình trong cả một tập thể để cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty.

Chủ tịch công đoàn Nguyễn Vũ Bình chia sẻ, mặc dù đã cổ phần hoá song với đặc thù của dệt may Nam Định nên Nhà nước đang nắm giữ 53% cổ phần, vì vậy Tổng công ty vẫn giữ được bản chất của doanh nghiệp Nhà nước nên hoạt động của hệ thống chính trị , đặc biệt là tổ chức công đoàn được duy trì đều đặn, phát huy hiệu quả trong đảm bảo lợi ích cho người lao động.


Những "bàn tay vàng" của Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong chuyến thăm quan, học tập tại Thái Lan đầu năm 2009.

Nguyễn Thị Tâm, 21 tuổi, ở Hoà Bình đã có gần ba năm gắn bó với Công ty cho biết, từ năm 2006 đến nay, sau giờ làm việc nhiều công nhân trẻ được tạo điều kiện theo học các lớp bổ túc văn hoá ngay tại Công ty để nâng cao trình độ. Tổ chức công đoàn trực tiếp đảm trách rồi thuê giảng viên của Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố đến dạy, tiền học phí chưa đến 30 nghìn đồng/tháng, đến thời điểm này đã có hơn 120 công nhân như Tâm theo khoá học.

Trên đường đi xuống phân xưởng dệt 2, tôi tiếp tục được nghe người thợ nơi đây kể về việc xây dựng một quỹ đầy tính nhân văn do tổ chức Công đoàn khởi xướng cách đây chục năm. Thoáng nghe về quỹ tương tế thấy lạ lẫm vì không biết hình thức vận động xây dựng quỹ ra sao, chợt hiểu ra vấn đề người công nhân trẻ tuổi nãy giờ đi theo đoàn  ghé sát tai nói: Mỗi tháng chúng em chỉ đóng hai nghìn đồng nhưng anh hình dung toàn Tổng công ty có hơn 4 nghìn người, như vậy đã chủ động được chút ít kinh phí để trợ cấp cho công nhân đau, ốm hay gia đình gặp khó khăn.

Mạch chuyện với người công nhân trẻ tiếp tục lan sang đề tài Công đoàn tạo điều kiện cho công nhân tham gia dự án vay vốn của quỹ quốc gia giải quyết việc làm vài ba năm trở lại đây, năm cao nhất nguồn quỹ lên tới 1tỷ 300 triệu đồng, còn trung bình cũng ngót nghét 600 triệu đồng. Tính ra đã có hàng nghìn lượt người được vay vốn, định mức vay thay đổi theo từng năm, trước đây mỗi người chỉ được vay một triệu, sau tăng lên hai triệu, ba triệu và nay là năm triệu đồng/người trả trong hai năm. Theo đánh giá của Ban điều hành dự án, công nhân dệt may  sử dụng vốn vay phát huy hiệu quả, trả gốc và lãi đúng kỳ hạn quy định.

Nghề dệt may luôn có những thăng trầm, trong qúa khứ không xa nơi đây từng xảy ra tình trạng thừa lao động. Con số 126 tỷ đồng để giải quyết chế độ cho lao động dôi dư theo Nghị định 41 của Chính phủ được lãnh đạo Tổng công ty coi là kỷ lục của ngành dệt may.

Nhưng hiện nay thì trái ngược hẳn, nhiều nhà máy thành viên của Tổng công ty lại luôn thấp thỏm vì thiếu lao động, đã có thời điểm đơn vị phải nhận cả những lao động không có tay nghề  rồi đào tạo miễn phí kèm theo việc hỗ trợ một bữa cơm công nghiệp tại nhà máy cho tới khi thực hành rồi làm thành thạo trong dây chuyền. Trăn trở lớn nhất của tổ chức Công đoàn là làm sao cải thiện đời sống người lao động vì có một thực tế không thể phủ nhận: Thu nhập của người công nhân còn khá khiêm tốn, vậy nên mới có chuyện người dân thành phố chưa mặn mà với nghề dệt may!

Có thể bạn quan tâm