Nhiều công trình đầu tư ở Mường Tè kém hiệu quả

Hai huyện Mường Tè, Than Uyên được coi là những địa phương có nhiều công trình chậm giải ngân và dây dưa thanh quyết toán trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại Lai Châu.
Thủy điện Nậm Sì Lường bị bỏ hoang gần ba năm.
Thủy điện Nậm Sì Lường bị bỏ hoang gần ba năm.

Trong đó, huyện Mường Tè còn nhiều công trình vướng mắc không thể thanh quyết toán được từ năm 2004 (trước khi tách tỉnh) cho đến nay. Không những thế, vùng đất xa xôi này còn khá nhiều công trình xây dựng cơ bản kém hiệu quả, hoặc sớm hỏng hóc, bỏ hoang, gây lãng phí lớn.

Thủy điện "đắt nhất thế giới" bị bỏ hoang

Công trình Nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường (thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè) hoàn thiện năm 2002. Tại thời điểm đó, với tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng, công suất 0,5 MW, công trình này được coi là thuộc vào hàng thủy điện nhỏ đắt nhất thế giới (gấp khoảng 4,5 lần so với mức giá trung bình). Nhưng Nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường mới chỉ hoạt động được tám năm, rồi "bỏ hoang" cho đến giờ...

Từ năm 2002 tới 2009, thủy điện Nậm Sì Lường thuộc Công ty Ðiện lực Mường Tè quản lý. Năm 2009, được chuyển giao cho Công ty TNHH thủy điện Mường Tè quản lý với chế độ tự hạch toán kinh doanh, lương của công nhân khoán theo sản phẩm. Nhưng lúc đó thị trấn Mường Tè có điện lưới quốc gia (đầu năm 2010). Ðể hòa vào lưới điện quốc gia, thủy điện Nậm Sì Lường phải ngừng hoạt động để nâng cấp đồng bộ. Do vậy, Công ty TNHH thủy điện không có điện bán ra, không có nguồn thu nên lương, bảo hiểm xã hội của công nhân cũng bị nợ luôn.

Ðến tháng 4-2011, Nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp đồng bộ. Nhưng chỉ sau 16 giờ chạy thử có tải thì hệ thống tủ trung thế của nhà máy mới được lắp đặt xảy ra sự cố và phải ngừng hoạt động luôn cho tới giờ. Tất cả công nhân bị cho nghỉ việc không lương, khóa cả bảo hiểm vì nợ quá hạn (trừ hai bảo vệ), cho đến nay. Theo tính toán của một số đại biểu HÐND huyện khi chất vấn về vấn đề này tại kỳ họp thứ 4 HÐND huyện cuối tháng 7 vừa qua, mỗi ngày bị "bỏ hoang", thủy điện Nậm Sì Lường cũng... mất năm triệu  đồng. Thế mà số ngày "bỏ hoang" đã gần 1.000 ngày. Ngoài việc số công nhân vận hành đầu tiên đem điện về cho thị trấn Mường Tè đang bơ vơ mất việc, sự lãng phí sau đầu tư của nhà máy thủy điện "thuộc loại đắt nhất thế giới" mới là đáng kể. 

Kè sập, cầu chậm xong,nhà văn hóa bỏ hoang 

Ngày 18-7-2012, chỉ sau vài trận mưa trung bình, lũ đã làm sập khoảng 30 m kè hữu ngạn của suối Nậm Cấu chảy qua giữa lòng thị trấn Mường Tè, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Công trình này có mục đích bảo vệ dân cư khu vực bờ suối Nậm Cấu, được thi công từ cuối năm 2011, có tổng chiều dài 406 m, tổng đầu tư 12 tỷ đồng với ba gói thầu. Ðoạn bị sạt thuộc gói thầu do Doanh nghiệp tư nhân Tràng An thi công, đã nghiệm thu thi công nhưng chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng. Theo thiết kế ban đầu, lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện Mường Tè tự tin khẳng định, thiết kế của kè chịu được sức lũ lịch sử lớn nhất của suối Nậm Cấu (chính là cơn lũ lịch sử 30 năm mới có một lần năm ngoái). Nhưng, chỉ sau một trận lũ nhỏ, kè đã sập tan hoang...

Cách đây hơn một tháng, công trình cầu treo Nậm Khao (bắc ngang qua sông Ðà, đi vào trung tâm xã Nậm Khao và đi tới xã Tà Tổng) mới hoàn thành. Công trình cũng được khởi công từ tháng 3-2009, tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng, sau đó chủ đầu tư yêu cầu thay đổi thiết kế, nâng mức đầu tư lên thêm một tỷ đồng. Ðáng lẽ phải hoàn thành vào giữa năm 2010, thì cho đến nay cầu mới xong. Chúng tôi đã có dịp đi qua sông Ðà khu vực Nậm Khao bằng những con thuyền độc mộc mà người chống phải vừa chống vừa nhờ khách lấy mũ bảo hiểm tát nước. Vậy mà hằng ngày không biết bao nhiều người dân, thầy, cô giáo phải qua sông Ðà một cách mạo hiểm như vậy, sau ba năm mỏi mắt chờ cầu...

Năm 2006, tin vui với các bậc phụ huynh ở Mường Tè là công trình Cung văn hóa thiếu nhi được khởi động xây dựng tại khu 8, thị trấn Mường Tè. Sau ba năm khởi công, đến năm 2009 công trình hoàn thành. Nhưng sau khi hoàn thành thì công trình cũng bị bỏ hoang luôn không được mở cửa sử dụng. Tường rào và cổng được người dân dùng làm chỗ phơi phóng. Vậy mà công trình "phơi phóng" này đã được đầu tư gần hai tỷ đồng...

Nguyên nhân nào?

Ngoài những nguyên nhân khách quan như Mường Tè là huyện khó khăn, xa xôi nhất của tỉnh Lai Châu (cách thị xã   tỉnh 200 km) mới chỉ có  tuyến đường độc đạo đi vào là tỉnh lộ 127 nằm cheo leo dọc sông Ðà. Việc vận chuyển đẩy giá cả xây dựng lên rất đắt đỏ đã đành, còn ảnh hưởng tiến độ thi công của nhiều công trình. Một nguyên nhân nữa là do năng lực quản lý yếu kém, sự chây ỳ, thậm chí có cả những dấu hiệu cố tình vi phạm về quản lý kinh tế... Thí dụ như vụ sạt kè Nậm Cấu, trong buổi họp HÐND huyện cuối tháng 7-2012, chính Chủ tịch UBND huyện Lý Anh Hừ cho rằng, kè sạt là một phần do nguyên nhân chủ đầu tư (phía huyện) tự ý thay đổi thiết kế. Ngoài ra Chủ tịch Hừ còn nhấn mạnh rằng, "chất lượng vữa bê-tông không bảo đảm bẻ tay cũng có thể vỡ" (theo thiết kế sử dụng là bê-tông chịu lực mác 200). Thủy điện Nậm Sì Lường được đầu tư 10,4 tỷ đồng để nâng cấp đồng bộ, xảy ra sự cố khi chạy thử, nhà thầu đã phải đền thiết bị, nhưng chưa được cho lắp, vì sợ không đồng bộ thiết bị lại hỏng tiếp. Ðành phải chờ thuê đơn vị kiểm định, đánh giá sự đồng bộ của hệ thống thiết bị... không biết đến bao giờ. Còn cây cầu Nậm Khao 21 tỷ đồng thì bị chậm mất nửa năm do chủ đầu tư yêu cầu thay đổi thiết kế, và mất hơn một năm  sau đó do nhà thầu... chây ỳ. Trao đổi ý kiến việc chậm trễ này, Chủ tịch Hừ cũng đành than vãn rằng, chẳng nhẽ bây giờ lôi nhau ra tòa? Trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện thì chọn địa điểm  ngay trên bãi tha ma cũ. Rồi chỉ xây xong cái sân chơi mà không dành tiền bố trí trồng cây xanh, chẳng nhẽ người dân trong huyện lại đem con em đến đây để... tắm nắng?

Có thể bạn quan tâm