PHÓNG SỰ DỰ THI

Nhặt mầm độc, vun mùa xuân

Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng vốn là vùng đầm lầy nước lợ hoang vu, heo hút giữa bốn bề trùng điệp núi non thuộc xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên) trước đây, nay trở thành nơi khung cảnh sơn thủy hữu tình.

Chợ phiên tình nghĩa ở Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng.
Chợ phiên tình nghĩa ở Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng.

Kể từ khi xảy ra sự cố "phá trại" gần chục năm trước, các học viên đã quyết tâm ở lại để "gột rửa" quá khứ lầm lỗi và học cách làm người.

Người mang "duyên nợ"  với những mảnh đời lầm lạc

... Nhiều người vẫn nhớ mãi sự kiện đêm 27 rạng ngày 28-4-2005, gần 1.000 "con nghiện" đang học tập, điều trị cắt cơn ở Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng do bị kích động đã đồng loạt "phá trại", đập phá tài sản, hành hung trọng thương cán bộ, rồi hò hét kéo nhau về thành phố. Tin dữ khiến cả thành phố Cảng bàng hoàng. Ðứng trên cầu Bính, hướng về Thủy Nguyên, chúng tôi chứng kiến "đoàn quân nghiện" lếch thếch tràn về nội thành. Quang cảnh trung tâm tan hoang: nhà bảo vệ bị đốt cháy, cửa kính, bảng hiệu trung tâm vỡ nát, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Thời điểm ấy, trước yêu cầu bức thiết về an ninh trật tự, điều trị cai cho người mắc nghiện ở thành phố Cảng, dù mới đi vào hoạt động nhưng trung tâm phải căng mình tiếp nhận gần 1.000 người, "vượt công suất thiết kế". Do chưa có kinh nghiệm đối với học viên, cán bộ sử dụng "đầu gấu, đại bàng", quản lý bằng dùi cui, học viên bị giam lỏng trong những căn phòng chật chội nên đã phản kháng, gây rối. Nhận thấy cách quản lý này không ổn, bằng các biện pháp quyết liệt, thành phố đã nhanh chóng kiện toàn trung tâm, ổn định tổ chức và hoạt động trở lại bình thường sau đó không lâu...

Ngày ấy, Trung tá Nguyễn Quang Toàn thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) mà người dân thành phố Cảng vẫn quen gọi là H-88 lừng lẫy một thuở, một thời. Vừa đi "đánh án" tại khu vực đường tàu (tụ điểm ma túy nổi cộm ở thành phố Cảng) về, chưa kịp thay bộ quần áo cải trang, anh đã được lãnh đạo thành phố triệu tập khẩn cấp tới "điểm nóng vỡ trại" giải quyết tình hình. Anh nhanh chóng xác định được bốn kẻ cầm đầu mà chủ mưu là tên Nguyễn Công Tuấn (tức Tuấn "lẻo"). Chúng bị bắt, xét xử sau đó không lâu. Sự quyết đoán, xử trí nhanh gọn những tình huống gay cấn của anh đã lọt vào "mắt xanh" của lãnh đạo thành phố. Anh được biệt phái về làm Phó giám đốc trung tâm sáu tháng và tiếp tục được yêu cầu ở lại thêm sáu tháng nữa. Khi giám đốc trung tâm thuyên chuyển công tác, người lính hình sự trở thành giám đốc, như một "duyên nợ" với những mảnh đời lầm lạc vì ma túy.

Giám đốc Nguyễn Quang Toàn bộc bạch: Hai năm đầu, tôi không lĩnh lương, không ăn cơm của trung tâm, nhưng thường xuyên có mặt 24/24 giờ để ổn định trật tự. Nhiều người coi đây là "bãi rác cuộc đời" vì có tới 60 - 70% số người vào cai thuộc diện "mặt tiền án, trán tiền sự", gần một nửa nhiễm HIV/AIDS và không ít trường hợp mắc bệnh AIDS ở giai đoạn cuối, bất cần đời, luôn đánh nhau và gây sự với cán bộ.

Những ngày đầu, khi trực tuần tra, giám đốc và cán bộ phải đem theo chó béc-giê và dùi cui điện để đề phòng bất trắc. Trước đó, đã có vài cán bộ bị phơi nhiễm HIV do một số đối tượng chống đối, vì thế, không phải ai cũng hoàn toàn yên tâm. Người nghiện 10 năm, kỹ năng sống chỉ như đứa trẻ bảy tuổi, việc cảm hóa họ rất khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Chưa ai coi đây là một nghề, cho nên không có giáo trình, và cũng chẳng có trường nào đào tạo. Ai muốn đi, trung tâm tạo điều kiện hỗ trợ, còn ở lại, phải hết sức đồng lòng tạo dựng diện mạo mới. Hàng nghìn học viên ai cũng có hoàn cảnh riêng, chỉ cần một học viên không tâm phục khẩu phục, chắc chắn không mong gì ổn định lâu dài. Ðối thoại với các học viên, họ truy vấn giám đốc ba câu hỏi: "Trung tâm có phải nhà tù không? Chúng tôi có phải tội phạm không? Chúng tôi có quyền công dân không?". Hơn 20 năm lăn lộn, giáp mặt đủ loại tội phạm, anh thừa hiểu nếu trả lời theo cách thông thường sẽ không sao "thấm" vào những cái đầu lỳ lợm. Vì thế, anh trả lời thẳng thắn: "Ðây không chỉ là nhà tù, mà còn là "siêu nhà tù", các anh là tội phạm mắc đại lỗi. Ở đây, các anh bị hạn chế một số quyền công dân như ứng cử và tự do đi lại".

Chưa dứt lời, các học viên đã bức xúc, la ó đòi giải thích. Anh cười, giải thích: Các anh tuổi trẻ mà không phụng dưỡng được cha mẹ già, chăm sóc gia đình con cái, ấy là mắc lỗi lớn, "tòa án lương tâm" sẽ phán xét. Các anh là "tội phạm lương tâm", sẽ có "nhà tù lương tâm" để hối cải và tôi coi đó là "siêu nhà tù".

Tiếng la ó lặng ngắt. Anh đã chạm vào đúng nỗi đau của họ, ai cũng từng muốn đoạn tuyệt nhưng sức cám dỗ của ma túy dữ dằn quá, và họ nhận thấy chỉ vào đây mới mong thoát khỏi ma mị đó. Sau cuộc đối thoại, anh cho phá tường rào chắn, xóa sự cách biệt với bên ngoài, dẹp bỏ công cụ hỗ trợ, cán bộ và học viên sống hòa đồng trong "căn nhà chung". Anh cho mời các võ sư đến biểu diễn các tiết mục nội công, mục đích để học viên hiểu khả năng của con người là phi thường, nếu có bản lĩnh và quyết tâm, hoàn toàn có thể chiến thắng bản thân.

Theo chế độ, mức trợ cấp cho mỗi học viên cai nghiện 360 nghìn đồng/tháng (trước đây chỉ 240 nghìn đồng), rất ít ỏi. Anh phát động phong trào VAC, tăng gia cải thiện đời sống, thay đam mê ma túy bằng đam mê lao động. Học viên được hỗ trợ cai bằng thuốc nam, thảo dược, bữa ăn có thịt, cá, rau xanh do các học viên tự làm ra. Trung tâm tìm tòi những phác đồ điều trị cai nghiện thân thiện, rèn học viên kỹ năng tự bảo vệ mình trước cám dỗ, bởi không có thứ thuốc nào có thể cai nghiện triệt để. Hằng đêm, trước lúc đi ngủ, các học viên ngồi thiền 15 phút trong tiếng loa êm ái nói về tình cảm gia đình và đạo đức làm người. Ðó là những "giọt nước" làm đá cũng phải mòn. Mọi thứ thay đổi như có phép mầu, trung tâm dần mở rộng quy mô, đủ năng lực tiếp nhận 1.700 - 1.800 người.

Ánh sáng ngày trở về

Hôm nay, công sức của cán bộ và học viên đã được đền bù xứng đáng. Hàng chục ha đầm lầy, nước lợ nơi thâm sơn cùng cốc đã biến thành ao cá, khu trồng nấm rơm, trồng rau, nuôi lợn quy mô công nghiệp, dệt len, gốm sứ,... thu về hàng tỷ đồng mỗi năm. Sau khi cắt cơn, học viên được dạy nghề phù hợp khả năng và hưởng lương từ thành quả lao động của mình.

Giám đốc Toàn cho biết: "Nhiều học viên đặc biệt tài hoa, rất có năng khiếu sáng tạo. Sau hai năm cai nghiện, họ có trong tay chứng chỉ nghề, giắt lưng khoản thu nhập nho nhỏ, được trung tâm tặng quần áo mới, giày mới. Bước ra khỏi cổng để trở về gia đình, họ trở thành một người hoàn toàn khác. Những học viên hoàn thành cai nghiện có nguyện vọng ở lại làm việc, giúp đỡ đồng đẳng (học viên mới) sẽ được bố trí việc làm, được hưởng lương, đóng bảo hiểm xã hội dài hạn. Họ chính là tấm gương để người nghiện noi theo trên con đường phục thiện, làm lại cuộc đời.

Trong xưởng gốm mỹ nghệ, tôi gặp học viên Ðinh Xuân Anh, sinh năm 1973, nhà ở đường Tô Hiệu (TP Hải Phòng). Ðua đòi theo bạn bè, Xuân Anh dính nghiện và cũng nhiều lần cai nhưng không thành công. Lần này Xuân Anh xác định tâm lý rõ ràng: Phải vì gia đình và con cái để tu chí, làm lại cuộc đời. Bên cạnh anh, Nguyễn Duy Quang, sinh năm 1977, quê ở xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên) đang nắn nót vẽ trên bình gốm khuôn mặt một người đàn ông vuông chữ điền với mái tóc xõa bồng bềnh trước trán. Tôi nhìn kỹ, thì ra chính là chân dung Giám đốc Nguyễn Quang Toàn. Quang xúc động:

- Tôi vẽ tặng "thầy" Toàn đấy. Chúng tôi ở đây, được điều trị cai nghiện, học nghề, vật chất, tinh thần đầy đủ, biết ơn "thầy" và các cán bộ lắm. Xưởng gốm này cũng do bạn của "thầy" về giúp xây dựng nên!

Nhiều tranh gốm, bình gốm của học viên, ẩn hiện trong các nét vẽ là khuôn mặt "thầy" Toàn mến thương của họ. Thoạt trông, chẳng ai nghĩ chúng xuất phát từ lò gốm "made in Gia Minh", do "nghệ nhân" nghiện sản xuất. Sản phẩm làm ra được bày bán tại "phiên chợ tình nghĩa" của trung tâm ngày chủ nhật, người thân đến thăm ai cũng muốn mua sản phẩm của con em mình làm ra. Mô hình dạy nghề mà trung tâm hướng đến không những đạt hiệu quả kinh tế, mà còn tăng năng lực chống tái nghiện, hòa nhập cộng đồng cho học viên. Bản lĩnh mạnh mẽ và ý thức lao động, sáng tạo là kỹ năng mà trung tâm rèn luyện cho các học viên để chiến thắng nỗi ám ảnh của "cái chết trắng".

Ðược sự bảo lãnh của giám đốc trung tâm, một công ty đã mạnh dạn tuyển dụng hơn 30 học viên có tay nghề và hoàn thành cai nghiện về làm công nhân. Giám đốc công ty cho biết, sau gần nửa năm làm việc, được quản lý chặt chẽ, trong số này chỉ có ba đối tượng tái nghiện, còn tất cả đều làm việc tốt, thu nhập ổn định. Doanh nghiệp coi đây là trách nhiệm xã hội và thật sự muốn giúp họ đi tiếp trên con đường hướng tới tương lai. Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước, trong đó có các tổ chức quốc tế khi đến thăm đã rất ấn tượng về cách làm mới đem lại hiệu quả cao của trung tâm. Nhiều người tâm đắc với những câu thơ viết về trung tâm: "Nơi gom nhặt những mầm cây độc hại/Vun thành mùa xuân...".

Học viên của Trung tâm sản xuất các sản phẩm gốm sứ (ảnh nhỏ).

Có thể bạn quan tâm