Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sinh năm 1949, tại Quảng Bình. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1978. Bà đã tham gia khóa đào tạo tại Học viện Gorki (Liên Xô cũ) và là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III và IV.
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ là tác giả của nhiều tác phẩm thơ, truyện thiếu nhi được độc giả nhiều thế hệ yêu thích, như “Trái tim sinh nở” (thơ, 1974); “Bài thơ không năm tháng” (thơ, 1983); “Danh ca của đất” (truyện thiếu nhi, 1984); “Nai con và dòng suối” (truyện thiếu nhi, 1987); “Phần thưởng muôn đời” (truyện thiếu nhi, 1987); “Hái tuổi em đầy tay” (thơ, 1989); “Nhạc sĩ Phượng Hoàng” (truyện thiếu nhi, 1989); “Mẹ và con” (thơ, 1994); “Đề tặng một giấc mơ” (thơ, 1998); “Cốm non” (thơ, 2005); Tuyển tập thơ và truyện thiếu nhi (2006); “Hồn đầy hoa cúc dại” (thơ, 2007); “Khoảng trời - Hố bom” (thơ, 1972); “Chuyện cổ nước mình” (thơ , 1978).
Năm 2005, tập thơ Cốm non (Green rice) của bà được dịch ra tiếng Anh, in và phát hành tại Hoa Kỳ. Một số bài thơ của bà đã được in trong sách giáo khoa, tiêu biểu là bài “Chuyện cổ nước mình”.
Trang trưng bày về nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường tại Bảo tàng Văn học Việt Nam. (Ảnh: Bảo tàng Văn học Việt Nam) |
Trong sự nghiệp sáng tác, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ từng giành nhiều giải thưởng như: Giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ 1971-1973; Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ “Bài thơ không năm tháng”; Giải A thơ của Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1999; Giải A thơ Giải thưởng văn học Nghệ thuật Cố đô (1998-2004) của UBND tỉnh và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế.
Bài thơ “Khoảng trời và hố bom” được giải Nhất cuộc thi thơ trên Báo Văn nghệ năm 1971-1973, lúc nhà thơ vừa tròn đôi mươi.
Năm 2007, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đoạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với 3 tập thơ: “Trái tim sinh nở” (1974), “Bài thơ không năm tháng” (1983) và “Đề tặng một giấc mơ” (1988).
Nói về nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết: “Từ mấy chục năm trước, tôi đã gọi chị là một thiên thần bay xuống trần gian bởi gương mặt chị đẹp và thánh thiện, bởi tâm hồn chị trong sáng vô ngần và bởi những câu thơ của chị luôn vang lên như những khúc ca của yêu thương, dịu dàng và mang một đẹp mong manh nhưng đầy lan tỏa”.