Chùm thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ

Bạn gái

Gửi các bạn gái thân yêu

Xúm xít như chùm quả
Bạn gái tôi đấy mà
Rạng rỡ như trái gấc
Dịu hiền như trái na
Góc cạnh như quả khế
Thảo thơm sắc thị nhà

Sầu riêng sau gai góc
Niềm đau tỏa hương trời
Ngoài xanh mà trong đỏ
Ngọt ngào dưa hấu ơi,

Bạn gái tôi lặng lẽ
Thương nhau như bí bầu
Xúm quanh nồi bún ốc
Nói cười lan về đâu?

Nào có ai thừa thãi
Thời gian mà cho nhau
Nhưng đến giờ chia biệt
Vẫn đứng suốt con tàu!

Bạn gái ơi, thương quá
Đời người rồi qua mau
Mong trời cho bền vững
Để chia cùng ngọt, đau

Mẹ ngày xưa

Tặng con gái Dạ Thư

Khi con lớn lời yêu chớm nụ
Mẹ nhớ mẹ xưa mắt sáng tóc thề
Thuở mới sinh con mẹ còn trẻ lắm
Tiếng chim gù xanh biếc đồng quê

Khi con lớn bao chàng trai đến
Mẹ đâu còn là mẹ của ngày xưa
Bóng dáng xa vời con đi lẫm chẫm
Tiếng con cười trong vắt cơn mưa

Thời gian khổ thiếu ăn đói ngủ
Đôi vú teo - con hút sữa cạn dòng
Nay con lớn ký ức còn thoáng hiện
Có bao giờ con nhớ mẹ xưa không?

Mẹ ngày xưa trẻ trung đến vậy
Thuở con còn bé bỏng nôi đưa
Mới ban mai đã chiều nhạt nắng
Mẹ bây giờ chợt nhớ mẹ ngày xưa

Mẹ như cửa sông nhớ về nguồn trong vắt
Biển kề bên sóng cứ muốn ngược lên ngàn
Sóng bạc đầu - mẹ bây giờ, con hỡi
Da diết vô cùng muốn trở lại mẹ ngày xưa.

Cây mận của em

Cô ấy là cây mận của anh
Cắm rễ vào đất đai của anh
Tỏa bóng vào trời xanh của anh

Em chẳng là cây mận của ai
Em là cây mận của em
Bám rễ vào đất đai thẳm sâu là nỗi buồn
Và trời xanh là lòng kiêu hãnh.

Không đề

Em yêu anh
Và có lúc
Tưởng chẳng còn yêu anh nữa
Không nỗi nhớ
Không nỗi đau
Không sự khát thèm
Không cả niềm mộng mơ kỳ lạ
Nhưng có lúc
Mọi nỗi bỗng trào lên tất cả
Như bất ngờ núi lửa
Đột ngột sao băng
Rực rỡ chói lên mạnh mẽ

Rồi tất cả lại trở về im lặng
Nỗi im lặng của trăng non và lá xanh

Nụ tầm xuân đã khác

Gửi mầu hoa Violet và nàng áo trắng

Quay ngược chiều thiếu nữ
Em đã thành thiếu phụ

Từ lâu rồi
Em không còn là của anh
Những ảo ảnh anh đuổi bắt
Không có thực
Những giấc mơ anh tìm kiếm
Không có thực 

Từ lâu rồi
Em không còn là của anh
Em vùi chôn tuổi trẻ của mình
Trên tháng ngày khô cứng
Đôi khi giật mình
Xót một cơn mưa đã chết

Em đâu còn là em
Tiên nữ trong cây
Trinh nữ trong gai
Ánh cầu vồng bảy sắc
Tia nắng dịu dàng anh đuổi bắt...

Em đã thành người đàn bà khác
Bông hoa xanh nụ tầm xuân đã khác
Trách chi em, trách chi đời đen bạc
Khi chính mình lắm lúc tự vùi chôn...