Ít ai biết rằng, ở nơi “thâm sơn cùng cốc” ấy, có một người đàn ông đang miệt mài góp sức gìn giữ “kho báu”, vun trồng những mầm xanh trên mảnh đất quê hương.
Công việc thầm lặng, ý nghĩa
Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Chảy hiền hòa uốn mình ôm trọn vùng đất Cốc Ly, ông Bàn Văn Sinh, dân tộc Dao, ở thôn Cốc Sâm hiểu rõ hơn ai hết giá trị của khu rừng già đối với cuộc sống của người dân.
Theo ông Sinh, quần thể rừng với những cây nghiến, cây trai cổ thụ đã có từ rất lâu, gắn bó qua nhiều thế hệ. Dưới tán cây, nguồn nước được giữ lại rồi len theo các mạch nhỏ đổ về khe suối, dòng sông phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nông dân; đồng thời cũng trở thành “lá chắn” tự nhiên bảo vệ, che chở cho bản làng mỗi mùa mưa bão.
Chính vì vậy mà nhiều năm nay, ông Sinh tự nguyện tham gia Tổ bảo vệ rừng của thôn. Cũng từ những chuyến đi bảo vệ rừng ấy, ông đã tự nhận thêm một công việc mới, đó là ươm trồng thế hệ sau của các “cụ” nghiến, “cụ” trai nghìn năm tuổi.
Ông Bàn Văn Sinh bày tỏ: “Từ nhỏ tôi đã theo người lớn vào rừng, cho nên chỗ nào có cây lớn, cây nào từng gãy đổ, tôi đều nhớ. Điều khiến tôi chú ý là dưới gốc cây nghiến, cây trai cổ thụ thường có cây non mọc lên, nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy hạt của chúng.
Tuy nhiên, trong điều kiện thiếu ánh sáng dưới tán rừng, cây non phần lớn chỉ sống được một thời gian rồi lụi đi, vì thế mà suốt nhiều năm qua số cây nghiến, cây trai trưởng thành rất ít”.
Qua quá trình quan sát, cùng kinh nghiệm tích lũy sau thời gian đi rừng, ông Sinh nhận thấy cây nghiến, cây trai non muốn sinh trưởng tốt, ngoài việc cần có đủ dinh dưỡng thì vị trí cũng rất quan trọng. Loài cây này thích hợp nhất là ở những khoảng rừng thoáng, không bị tán cây che khuất.
Từ suy nghĩ đó, sau mỗi lần tuần rừng, ông thử bứng một vài cây non mang về ươm trong vườn. Mỗi cây đều được ông tỉ mỉ đóng bầu, lựa chọn vị trí có đủ ánh sáng và chăm sóc cẩn thận. Khi cây đã hồi xanh, ra mầm mới, ông tiếp tục điều chỉnh khoảng cách, tạo không gian để cây phát triển tốt nhất. Công việc cứ lặng lẽ lặp lại qua từng ngày, từ chỗ chỉ có vài cây nhỏ cao bằng gang tay, đến nay khu vườn đã phủ kín với gần 2.000 cây nghiến, trai.
Ông dự định khi cây đủ lớn, cứng cáp hơn thì sẽ đem trồng lại rừng, chọn vị trí phù hợp để chúng có cơ hội sống và trưởng thành.
Chung tay bảo vệ màu xanh bình yên
Theo Trưởng thôn Cốc Sâm Bàn Văn Bình, bảo vệ rừng từ lâu đã trở thành việc chung của người dân trong thôn. Các gia đình đều nhắc nhở nhau không chặt phá, khai thác rừng trái phép, khi phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ báo ngay cho lực lượng chức năng. Tổ bảo vệ rừng của thôn với thành viên nòng cốt là những người hăng hái, nhiệt tình như ông Bàn Văn Sinh thường xuyên tuần tra tại các khu vực có nhiều cây nghiến, trai cổ thụ để giữ gìn quần thể cây quý của địa phương.
Theo thống kê của lực lượng kiểm lâm, quần thể rừng gỗ nghiến, trai ở Cốc Ly rộng hơn 486 ha, với 863 cây, trong đó nhiều cây có tuổi đời từ vài trăm đến cả nghìn năm, đường kính từ 1-3m.
Điển hình nhất là “cụ” nghiến nghìn tuổi có đường kính hơn 3,1m, cao gần 50m được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Để bảo vệ quần thể cây quý hiếm này, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp các tổ bảo vệ rừng gắn mã số, định vị tọa độ từng cây bằng hệ thống GPS, qua đó tạo thuận lợi trong việc theo dõi, chăm sóc và bảo vệ phù hợp.
Những năm gần đây, cùng với việc hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư, xã Bảo Nhai tập trung phát triển du lịch theo hướng trải nghiệm, khám phá, với cây nghiến di sản và quần thể rừng cổ thụ Cốc Ly là một trong những điểm nhấn.
Khi ngày càng nhiều người tìm đến tham quan, người gắn bó lâu năm với rừng như ông Bàn Văn Sinh trở thành cầu nối, giới thiệu cho du khách hiểu thêm về giá trị của cánh rừng đặc biệt này. Dù không mang lại thu nhập, nhưng công việc ấy với ông là niềm vui và tự hào về mảnh đất quê hương.
Đồng chí Trần Văn Quỳnh, Trưởng Kiểm lâm địa bàn khu vực Bảo Nhai cho biết: “Nhờ sự kết hợp giữa phong tục, tập quán của người dân địa phương với các quy định của pháp luật, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Cốc Ly ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả tích cực.
Người dân tại các thôn có rừng chủ động tham gia tuần tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Đặc biệt, việc ông Bàn Văn Sinh tự ươm, chăm sóc cây non để đưa trở lại rừng là cách làm thiết thực, là tấm gương để người dân cùng học tập, làm theo”.
Nép mình dưới chân núi Cốc Ly, căn nhà nhỏ của gia đình ông Sinh được bao quanh bởi màu xanh của núi rừng, của cây nghiến, cây trai non đang đâm chồi nảy lộc. Thi thoảng có người tìm đến, ông lại dẫn khách ra vườn, nâng niu mầm cây nhỏ và kể về hành trình của chúng.
Sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa để những thân cây mảnh mai đủ sức bám rễ, lớn lên rồi hòa vào tán rừng già, nhưng với ông, việc gìn giữ “kho báu” cho thế hệ mai sau có lẽ bắt đầu từ chính những điều giản dị như thế.