ND - Mạng lưới y tế bây giờ đã phủ kín đến tận các xã khó khăn nhất của các tỉnh Tây Nguyên. Nhưng để có kết quả đó là cả một quá trình phấn đấu, mà bắt đầu từ những lớp đào tạo cán bộ y tế trong rừng, được sự chỉ bảo bởi người thầy giáo, thầy thuốc đầu tiên ở Tây Nguyên, Ma Thương.
Ma Thương tên thật là Siu Pui, người dân tộc Gia Rai, quê ở xã Nhơn Hòa, Chư Sê (Gia Lai). Ông là một trong những trí thức dân tộc tham gia cách mạng từ những ngày đầu khởi nghĩa. Năm 1952, ông được Nhà nước đưa ra bắc học tập chuẩn bị tri thức để cống hiến lâu dài cho đồng bào Tây Nguyên. Tháng 9-1959, Ma Thương lần thứ hai vượt Trường Sơn. Ðoàn đi cùng Ma Thương có sáu y sĩ trung cấp, mỗi người phải mang 10 kg y cụ (có cả dụng cụ y tế trung phẫu), thuốc men, lương thực, đồ dùng cá nhân. Trước khi lên đường, các anh được Bác Hồ cho mời đến động viên, căn dặn, nên ai cũng hăng hái, phấn khởi. Ðây là lần thứ hai và cũng là lần cuối trong đời anh được gặp Bác Hồ. Sau ba tháng ròng, băng rừng, vượt núi trèo đèo, Ma Thương cũng đã đặt chân đến mảnh đất nơi anh ra đi: Tây Nguyên.
Ngay khi đến Ðác Lắc, Ma Thương được tin một cán bộ đi vận động đồng bào vướng mang cung bị thương xuyên từ đùi qua bụng, đang nằm ngoài rừng chờ chết. Anh cấp tốc xách túi đồ nghề lên đường, đi hai ngày mới đến nơi người bị nạn, vết thương đã mưng mủ, các thứ thuốc của đồng bào địa phương đắp lên đều không hiệu nghiệm. Lấy cây rừng làm bàn mổ, Ma Thương làm tất cả để cứu người bệnh. A Ma Văn, ca mổ đầu tiên của Ma Thương thực hiện, đến nay hãy còn sống khỏe mạnh tại xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo (Ðác Lắc).
Từ thực tế đó, Ma Thương nghĩ tới việc phải mở lớp đào tạo cán bộ. Ðược sự đồng ý của lãnh đạo địa phương, Ma Thương khấp khởi xách ba-lô lặn lội đến các buôn làng gặp các em nhỏ 13-14 tuổi hỏi ai muốn theo anh làm thầy thuốc thì đi. Chọn 18 làng được 18 em từ Sông Hinh (Phú Yên), Ayun Pa, Krông Pa, Chư Sê (Gia Lai) đến Ea H'leo, Krông Búc, Krông Năng, Krông Pách (Ðác Lắc) tập hợp về làng Ia Hlang - Dlei Ya làm nhà để ở, phát nương rẫy trồng lúa ngô lo miếng ăn, vừa học chính trị tư tưởng, học chữ và học y tế.
Ðêm không có đèn, đốt đuốc học sợ bị máy bay địch phát hiện, thầy trò phải học ban ngày. Ma Thương có cách dạy riêng, độc đáo. Bảng là những thẻ nứa chẻ ra, lấy than viết chữ lên mo cau, lên đùi. Mỗi ngày thầy trò cùng lên rẫy, mỗi em phải thuộc ít nhất là một chữ. Chữ "A" có mấy cách viết, chữ "B" viết có mấy cách... Sau một tháng, học trò biết mặt chữ cái. Tháng thứ 2 ráp chữ, đánh vần. Tháng thứ 3 viết được thư cho người thân. Không có giấy, thầy trò lấy lá chuối rừng non luộc đi, phơi khô ép dưới chiếu cho phẳng rồi dùng lông chim viết lên.
Ðồng thời với dạy chữ, Ma Thương dạy nghề y, cách dùng thuốc nam, thuốc tây; công dụng các cây thuốc nam; cách tiêm thuốc, tay cầm kim tiêm như thế nào... Thân chuối đốn xuống thực tập cách tiêm. Rồi dạy cách băng bó vết thương ở tay, chân, vai, ngực, đầu. Xi-lanh, kim tiêm là ống lồ ô chặt ra ráp thành ống hút, vót nhọn làm kim; băng để quấn vết thương là bẹ chuối rừng bóc ra phơi khô. Những dịp đi cứu thương, anh luôn dẫn theo học trò để phụ giúp và thực tập. Chỉ trong vòng vài tháng, lớp đào tạo cán bộ y tế này đã tốt nghiệp và trở về thôn, buôn. Nhiệm vụ của họ là: Sơ cứu thương và vận động đồng bào ăn chín, uống sạch; ăn bằng chén, bằng thìa, buổi tối đốt cây xông muỗi... Số học viên này về sau đa phần trở thành y sĩ, bác sĩ. Ðây là lớp cán bộ y tế đầu tiên, lớp y tế có một không hai ở Tây Nguyên.
Sự thành công của lớp y tế đầu tiên do Ma Thương tổ chức đã mở ra cách đào tạo cán bộ y tế mới cho thời chiến. Sau này, nhiều địa phương trong vùng căn cứ cách mạng áp dụng cách này. Ma Thương được Khu ủy khu 6 (cũ) bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Y tế khu 6, mở lớp trung cấp y tế đầu tiên gồm 60 người từ các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Ðồng, Ðác Lắc đến Gia Lai - Kon Tum. Học viên thuộc các dân tộc Ê Ðê, M'Nông, Gia Rai, Ba Na, Cơ Ho... Lớp học sáu tháng. Ma Thương vừa làm hiệu trưởng vừa giảng dạy...
Ðội ngũ cán bộ y tế ở các tỉnh Tây Nguyên bây giờ đã lên đến con số hơn chục nghìn người. Có được như vậy, những người thầy thuốc nơi đây lại bồi hồi nhớ về những lớp đào tạo cán bộ y tế như thế... Năm nay 77 tuổi, về hưu đã hơn 10 năm nhưng Ma Thương vẫn chưa nghỉ, ông bảo còn chút hơi sức, còn cống hiến cho đồng bào Tây Nguyên.