| Phan Huy Tải từng là cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC15), Ðội trưởng Ðội công tác Phòng cảnh sát điều tra (PC16), Ðội trưởng Ðội Ðiều tra án kinh tế, Ðội trưởng Ðội điều tra trị an 2 rồi Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trước khi giữ cương vị hiện nay. Không tính những năm trước, từ năm 1989 đến tháng 9-1997, Phan Huy Tải đã tham gia thụ lý hơn 400 vụ án kinh tế, ma túy và hình sự. Từ tháng 10-1997 đến năm 2000, với cương vị là Phó Trưởng phòng PC16, anh đã trực tiếp chỉ đạo điều tra hơn 700 vụ, gần 1.000 bị can các loại án ma túy và hình sự, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, lên đến 28 tên tội phạm bị Tòa án tuyên phạt tử hình. Từ tháng 9-2000 đến tháng 1-2004, anh lại trực tiếp chỉ đạo và đánh án hơn 450 vụ, 540 bị can phạm các tội giết người, mua bán phụ nữ, cố ý gây thương tích. Ðiều đặc biệt và khó tưởng tượng là trong vòng 15 năm qua, cứ mỗi năm, Phan Huy Tải cùng đồng đội phá 1.500 vụ án, nghĩa là cứ hơn hai ngày lại phá một vụ án. Nhưng đặc biệt hơn là không chỉ phá án nhanh mà chưa để xảy ra trường hợp oan sai, vi phạm pháp luật nào. |
Vụ án X. là cuộc tiến công đầu tiên có tính đột phá trên mặt trận chống tham nhũng ở Nghệ Tĩnh. Năm 1989-1990, Bộ GTVT và Bưu điện cấp cho Nghệ Tĩnh 1.300 tấn vật tư các loại, trị giá lúc ấy là 535.835.609 đồng để xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ Kỷ niệm 100 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tiếp nhận khối lượng vật tư này được giao cho Công ty cung ứng tàu biển mà X. là giám đốc. Lợi dụng cơ hội đó, X. đã móc nối với bọn xấu bán đi phần lớn vật tư được cấp, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Làm nghề cung ứng tàu biển, doanh nghiệp của X. lúc ấy khá rủng rỉnh, X. được coi là một "đại gia" phóng khoáng, do đó có quan hệ rộng trong giới quan chức. Cộng với ý nghĩa chính trị của công trình, với tâm lý lo sợ cứ cho Nghệ An là mất, nhiều người lúc đó không muốn phanh phui vụ việc. Nhưng với tinh thần tiến công tội phạm, dám chịu trách nhiệm cá nhân, Phan Huy Tải đã dày công điều tra, làm rõ vụ án, truy tố 5 bị can, bị can chính chịu án 15 năm tù giam. Kết quả không những không "ảnh hưởng chính trị" mà còn gây được lòng tin trong nhân dân, làm chùn bước nhiều kẻ lăm le trên con đường tham nhũng.
Các vụ án ma túy mà Phan Huy Tải thực hiện, có thể nói là những chiến công xuất sắc của anh.
Ngày 1-3-1999, Ðội TTKSGT 1-7 của Phòng cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện trên xe khách 37H 52-48 có một cặp khóa số chứa 9 bánh hê-rô-in (3,3kg). Giữa đêm, Tải cùng các điều tra viên có mặt tại hiện trường, làm các thủ tục cần thiết rồi di chuyển toàn bộ xe và hành khách cùng tang vật về cơ quan điều tra. Cái khó của vụ án là ngoài chiếc cặp số ra, không có dấu tích gì khác. Chiếc cặp số là của ai trong số 60 người ngồi trên xe? Các điều tra viên đã ngay lập tức lấy lời khai từng người một về thời điểm lên xe, điểm xuống, vị trí ngồi, hành lý mang theo; đồng thời tung 10 điều tra viên xác minh lời khai tại các địa bàn. Cùng với nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, chỉ sau ba giờ, ba đối tượng nghi vấn bị giữ lại. Và đó cũng chính là ba tên tội phạm, trong đó có kẻ cầm đầu vụ buôn bán này là Xồng Rả Lồng, sinh năm 1960 tại Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Vụ án được làm rõ chỉ trong vòng ba ngày, sau này cả ba đều lĩnh án tử hình.
Năm 1997, công an Nghệ An có những thông tin bước đầu về đường dây buôn bán và chế xuất ma túy của Nguyễn Ðức Lượng (trú tại Diễn Châu). Các thông tin đó được báo cáo lên Bộ Công an và Bộ đã thành lập ban chuyên án, huy động nhiều lực lượng của bộ và các địa phương khác quyết tâm triệt phá tận gốc, tận ngọn ổ nhóm này.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ban chuyên án giao cho Công an Nghệ An và Phan Huy Tải là bằng mọi cách chứng minh được nguồn cung cấp, hay nói cách khác là "đầu vào" của đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Ðây là công việc rất khó vì tội phạm ma túy thường không khai hoặc không biết để khai. Nghiên cứu quy luật hoạt động của Lượng và việc chưng cất thuốc phiện tại trang trại, hướng suy nghĩ của Tải ngay lập tức xác định được nguồn thuốc phiện tươi sống tại các huyện miền núi Nghệ An, còn nguồn hê-rô-in cũng được xác định là đến từ nước ngoài. Nhưng ai là người cung cấp hay Lượng trực tiếp đi cất hàng? Qua nghiên cứu, các anh đã khoanh lại một đối tượng. Ðó là Lô Văn An, người Thái, trú tại xã Mường Noọc, Quế Phong. An có "thâm niên" buôn bán ma túy nhưng nếu bắt sớm sẽ động rừng. Ðến thời điểm chín muồi, ngày 2-5-2000, công an Nghệ An bắt quả tang Lô Văn An đang mua bán một bánh hê-rô-in. Thoạt đầu, An rất ngoan cố, không chịu khai báo. Với những kinh nghiệm dày dạn trong xét hỏi cũng như điều tra, Phan Huy Tải đã buộc An phải thừa nhận khai báo rành rọt những lần nhận tiền từ Nguyễn Ðức Lượng, Ðậu Cử Nhân, Bùi Ngọc Tấn để mua ma túy. Từ những lời khai của An, đối tượng thứ hai được xác định là Vi Văn Thành, sinh năm 1956, cùng quê với An. Sau khi An bị bắt, Thành đã bỏ trốn, thường xuyên vắng mặt ở địa phương.
Ngày 28-6-2000, gia đình Thành có việc. Ðó chính là ngày định mệnh của hắn. Ðêm 27-6, khi vừa lén xuất hiện tại nhà, ngay lập tức Thành bị công an mật phục bắt gọn. Ngoan cố không kém gì An nhưng sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng Vi Văn Thành cũng thú nhận tội buôn bán ma túy cho đường dây Nguyễn Ðức Lượng và sử dụng cháu mình là Vi Văn Hài để vận chuyển. Ðường dây đã lộ rõ.
Ngày 4-7-2000, Phan Huy Tải cùng lãnh đạo công an Nghệ An trực tiếp báo cáo với lãnh đạo bộ và TCCS một cách chi tiết về đường dây ma túy Nguyễn Ðức Lượng ...
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Ðức Lượng cầm đầu vào năm 2000 với số lượng ma túy, đối tượng phạm tội, địa bàn họat động lớn nhất cả nước đến thời điểm đó, là chiến công xuất sắc của ngành công an nói chung, của công an Nghệ An nói riêng, trong đó có đóng góp xuất sắc của Phan Huy Tải. Và anh được Ban chuyên án đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.
Một loại tội phạm nữa gây rối trật tự trị an và hoang mang trong tâm lý nhân dân là tội giết cướp, giết hiếp, mua bán phụ nữ, tạt a-xít cố ý gây thương tích.
Ngày 12-9, cơ quan CSÐT nhận được tin ở Hội Sơn, Anh Sơn có một phụ nữ bị chém chết. Phan Huy Tải lập tức đến hiện trường. Qua khám nghiệm, xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quyết, bị hung thủ đâm chém 42 nhát vào đầu, mặt và tay chân một cách dã man. Nạn nhân chết trước đó ba ngày. Do thường xuyên ăn ngủ trên rẫy nên sau khi chị Quyết bị giết, gia đình vẫn không hề hay biết. Mưa gió lại xóa hết dấu vết.
| "Có nhiều may mắn, anh Tải tâm sự, nhưng nghiệm lại, có được thành công chủ yếu là nhờ ở kinh nghiệm, nhất là tinh thần tiến công tội phạm. Tôi hết sức thấm thía, qua thực tiễn công tác của mình rằng , người chiến sĩ cảnh sát chỉ một chút chùn bước, ngại khó khăn, hy sinh gian khổ, chỉ một chút tính toán cá nhân, một tặc lưỡi, một chút thiếu tinh tường, cẩn trọng... là ngay lập tức để lọt tội phạm nguy hiểm, là hiểm họa được nhân lên. Cái giá phải trả là sinh mạng, là sự lo lắng, đau khổ của bao nhiêu số phận". |
Từ chỗ xác định được nạn nhân bị đuổi chém, hung thủ quyết tâm gây án đến cùng, anh Tải nhận định có thể do mâu thuẫn, thù tức cá nhân rất sâu sắc hoặc cướp của. Nhưng qua điều tra, không thấy chị Quyết có mâu thuẫn với ai, cũng không có của cải gì để cướp. Một ánh sáng lóe lên trong đầu Tải: ghen tuông, tình ái. Tất cả chủ rẫy nằm gần rẫy chị Quyết được khoanh lại. Có một đối tượng "nổi" nhưng lại rất khó nghi, vì đó là một ông già sinh năm 1924, mà chị Quyết thì chỉ đáng tuổi con cháu. Nhưng Phan Huy Tải vẫn cho gọi hỏi, đấu tranh. Ông ta tỏ ra rất lì lợm, thường viện cớ sức khỏe để tránh làm việc với công an. Khi hỏi về quan hệ với nạn nhân, thời gian xảy ra vụ án, thấy đối tượng chợt lúng túng. Biết người già hay sám hối và nghĩ nhiều về tâm linh, Phan Huy Tải đã dành hai ngày để gợi lòng thương xót, làm cho đối tượng cần phải có hành động gì đó để thỏa mãn linh hồn người đã khuất...
Ðến ngày thứ ba, ông ta hoàn toàn nhận tội. Ông ta là Phạm Viết Thanh, sinh năm 1924, từ chỗ hay giúp đỡ dẫn đến yêu thương chị Quyết. Yêu thường dẫn đến ghen. Khi thấy chị Quyết đi đâu mấy ngày không rõ, Thanh cho là có quan hệ với người đàn ông khác. Hai bên lời qua tiếng lại và cuối cùng là sự nổi khùng điên dại của ông Thanh... Một vụ án tưởng không còn đầu mối, một hung thủ không ai ngờ tới cuối cùng cũng được phơi bày trước ánh sáng.
Rất nhiều chi tiết chỉ chợt hiện và thường khuất lấp trong vụ án như dây chạc chìu soắn trái trong vụ treo cổ trẻ em tại Thanh Thịnh (Thanh Chương); việc trưởng công an xã cấp tin giả trong vụ giết người tại Xuân Lâm ( Nam Ðàn)... đều không bị Tải bỏ sót và chính từ những chi tiết nhỏ ấy mà anh nhanh chóng tìm ra hung thủ.
Vào đúng 2 giờ sáng ngày 13-3-2002, một tiếng nổ vang lên ở nhà anh Vương Ðình Hòa, Phó Trưởng công an xã Thọ Sơn (Anh Sơn), làm sập một phần ba ngôi nhà, hất chiếc giường hai vợ chồng anh Hòa ra xa 2m. May thay, vợ chồng anh Hòa vừa rời chỗ một phút vì nghe thấy mùi khét bèn đi kiểm tra. Mìn nổ trong nhà cán bộ an ninh gây lo lắng cho nhiều người khác. Anh Tải và các trinh sát đã có mặt kịp thời và phát hiện ở khu vực chung quanh có một dấu giày cá biệt, hướng mũi về phía nhà anh Hòa. Qua nhiều ngày điều tra, thấy có dấu giày trùng khớp tại vườn mía nhà Nguyễn Văn T. Xác định nhân thân, T. là một người buôn gỗ. Trong nhiều chuyến làm ăn trái phép, T. được một số cán bộ bảo kê, nhưng anh Hòa là người tích cực đấu tranh ngăn chặn, nên T. rất căm tức, sinh thù oán cá nhân.
Tin tổng kiểm tra giày toàn địa bàn được tung ra, đến tai T. Ðêm đó, hắn lén đem giày ra đốt, lập tức bị trinh sát mật phục bắt gọn. Qua hai ngày đấu tranh và trước những chứng cứ rõ ràng, T. đã cúi đầu nhận tội. Vụ trọng án sớm được làm rõ, khiến nhân dân rất cảm phục, trả lại thanh bình cho một vùng mà có thời kẻ gian thao túng, lộng hành...
Cô giáo Hương, người bạn đời, "hậu phương vững chắc" của anh Tải kể: Có hôm thấy anh đang mặc quần đùi, nói đi ra một chút, đêm cũng chẳng thấy về. Hôm sau mới báo là đang phá án ở một huyện một miền núi... Anh ấy đi suốt ngày, chỉ say sưa với công việc mà toàn những việc hiểm nguy. Em không sợ. Em thường động viên và thấy hạnh phúc khi anh ấy hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng luôn luôn lo lắng. Thậm chí nhà hàng xóm cũng nơm nớp không yên, chỉ sợ bị ném nhầm lựu đạn...
Gần suốt cuộc đời mình trực tiếp đối diện với hiểm nguy trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm mà không hề chùn bước, không hề bị lung lạc bởi bất cứ cám dỗ nào, luôn luôn sáng tạo, mưu trí, lập công xuất sắc, Phan Huy Tải có phẩm chất của một người anh hùng.
Anh từng được bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tám năm liên tục, là Chiến sĩ thi đua toàn ngành năm 1998-2000 và 2001-2003, là điển hình tiên tiến toàn diện của công an Nghệ An được bầu đi dự Ðại hội thi đua toàn tỉnh. Và điều quan trọng hơn cả là những người dân luôn tin cậy yêu mến anh, coi anh là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.