Người chuyên sửa xe miễn phí cho người khuyết tật

Ở góc đường Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, có một người đàn ông suốt hơn 20 năm qua treo bảng sửa xe miễn phí cho người khuyết tật. Nhiều người cho rằng, ông "khùng" nhưng  với ông hành động khác người đó lại là lẽ sống, là niềm vui.

20 năm một chuyện nghề

Ông là Phạm Văn Lương, quê gốc ở Quảng Ninh. Sau khi xuất ngũ năm 1991, ở quê làm ăn khó nên ông quyết định vào nam lập nghiệp. Sau một thời gian không thành công với nghề mộc, ông chuyển hẳn sang nghề sửa xe đường phố. Với nhiều người, đó là một thâm niên đáng nể với công việc thường xuyên phải hít khói bụi ngoài đường. Cứ sáu giờ ông lại lỉnh kỉnh kéo bộ đồ nghề của mình ra góc đường quen thuộc sau khi đã lo bữa sáng cho hai con để chúng đến trường học. Một ngày mới của ông bao nhiêu năm qua vẫn thế: quen thuộc nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Vừa bày biện mấy thứ đồ nghề, ông Lương cho biết: Góc đường này giờ đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi. Hơn 20 năm, bao nhiêu sự đổi thay, bao nhiêu "chiêu trò" đường phố ông đều thuộc trong lòng bàn tay. Công việc vá xe một ngày chẳng kiếm được là bao bởi như theo ông nói: "Người dân chỉ khi lỡ hư xe, thủng lốp mới sửa lề đường còn không họ dắt vào tiệm hết". Ngày nào đông khách cũng chỉ kiếm chừng hơn 100 nghìn đủ đong gạo cho ba cha con qua ngày. Vậy mà trong nghiệp mưu sinh đó "gã khùng" lại sửa, vá xe miễn phí cho những người khuyết tật, khó khăn mưu sinh trên đường không may gặp sự cố. Ông Lương kể: "Ðó là câu chuyện của hàng chục năm về trước, hằng ngày ngồi vá xe tôi thấy nhiều người khuyết tật mướt mồ hôi lăn xe đến nhờ vá. Họ bảo đã lăn xe qua bốn, năm tiệm nhưng không nơi nào chịu vá vì giá tiền công thấp. Người bình thường đẩy chiếc xe thủng lốp đã khó thì điều đó với một người khuyết tật càng

 thận dìu họ lên lề đường. Trong số đó, nhiều người bị cụt cả hai chân ông lại cẩn thận bế họ xuống ngồi ở ghế rồi mới sửa xe. Mỗi lần như thế, có chiếc thủng đến năm, sáu lỗ. Ông Lương tâm sự: "Người khuyết tật giàu tình cảm nhưng cũng rất dễ mặc cảm nên mình phải giúp đỡ bằng cái tâm của mình để tránh làm họ bị tổn thương và đó cũng là cách để những người mưu sinh đường phố như chúng tôi chia sẻ buồn vui với nhau trong cuộc sống".

Ấm áp một gia đình

"Có những quãng thời gian, tôi nghĩ mình không còn nước mắt để mà khóc nữa", giọng ông như ngắt quãng khi nói về gia đình. Lập gia đình năm 2004, niềm hạnh phúc như vỡ òa đến với gia đình ông khi lần lượt hai đứa con trai kháu khỉnh ra đời khỏe mạnh. Ðó là món quà lớn nhất mà ông có được sau bao nhiêu năm mưu sinh ở đất Sài thành. Thế nhưng, hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, khi đứa con thứ hai còn đang bồng ngửa thì vợ mất. Lâm vào cảnh gà trống nuôi con, ông phải làm ngày làm đêm để kiếm tiền thuê người trông chừng hai đứa. Hai đứa con thiếu sữa mẹ đau ốm suốt nên gánh nặng mưu sinh càng đè nặng lên vai ông. Không đủ tiền, ông lấy góc đường làm nhà. Ðó là vào năm 2006, ông gần như ăn, ngủ bên góc đường Cống Quỳnh ngoại trừ lúc vào bệnh viện thăm con. Bao nhiêu tiền có được ông dồn hết vào tiền sữa cho hai đứa để mong chúng khỏe mạnh. Ông kể: "Suốt mấy năm liền, ông không hề biết đến bữa ăn sáng dù là đạm bạc nhất nhưng lại làm đến tận khuya mới được nghỉ ngơi".

Hai đứa con của ông giờ đứa học lớp hai, đứa lớp một. Ðứa nào cũng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Trong căn phòng trọ nhỏ trên đường Bàn Cờ (quận 3), buổi tối ba cha con lại quây quần bên nhau. Bữa cơm tối luôn đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười. Ông thường kể cho hai đứa nhỏ nghe những câu chuyện ông đã trải qua trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày để tiếp thêm nghị lực cho chúng. Ông Lương tâm niệm: "Cuộc sống của tôi đã khốn khó nhưng để nuôi dạy các con trưởng thành thì mình phải là một tấm gương thật xứng đáng để chúng học tập". Thương cha, hai cậu con trai của ông năm nào cũng nhận được học bổng của nhà trường. Lúc ở nhà, hai đứa bảo nhau học hành để ông yên tâm làm việc. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng ông vẫn lạc quan. Ông cho biết, có người tốt bụng muốn xin cho ông làm việc khác đỡ vất vả hơn nhưng ông vẫn chọn nghề bám đường phố này bởi ngoài thú vui công việc, ông còn giúp đỡ được nhiều người.

Có thể bạn quan tâm