Ngược dòng Thần Sa

Từ chân núi Ngườm, qua 72 bậc thang lên Mái đá Ngườm - di chỉ quan trọng bậc nhất trong Khu di chỉ khảo cổ học Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên), đã được Nhà nước xếp hạng cấp quốc gia, du khách sẽ được nhìn rõ những dấu tích văn hóa của người Việt cổ. Và qua đó càng thấy thêm phần trách nhiệm đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước đã có từ hàng vạn năm trước...

Theo quốc lộ 1B từ Thái Nguyên đi Lạng Sơn khoảng hơn 20 cây số, rẽ trái theo con đường nhỏ chạy quanh co sườn núi, qua các địa danh Cúc Ðường, La Hiên, rồi ngược dòng sông Thần Sa,  còn gọi là suối Cái, chúng tôi đến địa phận xã Thần Sa. Con sông, dòng suối, những dãy núi đá vôi còn nguyên vẻ hoang sơ với những tán rừng nguyên sinh rậm rạp, ôm trong mình Khu di chỉ khảo cổ học Thần Sa với một loạt mái đá, hang động như: Phiêng Tung, Ngườm, Nà Ngùn, Thắm Choong, Hạ Sơn... Nơi đây xưa kia là nơi cư trú của người nguyên thủy, có niên đại từ 30 nghìn năm đến 10 nghìn năm. Từ những gì đã khám phá được, các nhà khoa học đặt tên chung là văn hóa Thần Sa. Còn trong lịch sử, xã Thần Sa từng hai lần được nhận sắc phong của nhà vua. Và nhất là ở đây còn lưu giữ các làn điệu hát Then đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Tày.

Ðường vào Thần Sa rất khó đi, phải qua ba ngầm, quả là thử thách ngay cả với những "bác tài" cừ khôi. Anh Tương - Phó Trưởng phòng Quản trị thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, với hàng chục năm kinh nghiệm lái xe miền núi, vốn tính cẩn thận, mỗi lần qua ngầm, anh đều xắn quần lội xuống, dò từng bước, ước mực nước xem có khả năng qua được không rồi mới cho xe chạy tiếp. Nhìn trời âm u, vần vũ, anh bảo chúng tôi:

 - Lên miền núi, nên đi mùa khô, vì mùa mưa nguy hiểm, hai bên vách núi dựng đứng thế này, khi có mưa, lũ sẽ về rất nhanh. Anh không quên dặn thêm, nếu gặp mưa phải lập tức quay về, nếu không muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa.

Từ trung tâm xã men theo suối Cái, ngược lên Khu di chỉ Mái đá Ngườm chỉ khoảng hai cây số nhưng là đường rất nhỏ, gặp hôm vừa mưa xong, đất dẻo quánh, quện lấy bánh xe, trơn trượt, có lúc xe gần như quay ngang. Chúng tôi nín thở quan sát, một bên vách đá, một bên là suối sâu, phó mặc tất cả vào kỹ năng điều khiển tay lái của "bác tài". Rồi tất cả thở phào khi thấy mái đá khổng lồ sừng sững trước mặt. Mái đá Ngườm cao chừng 30 m, rộng 60 m, gồm nhiều hang, hốc, từng là nơi trú ngụ của người nguyên thủy. Leo 72 bậc thang - ghi dấu năm 1972 là thời điểm các nhà khoa học Việt Nam phát hiện di chỉ khảo cổ, lên tới Mái đá ở độ cao khoảng hơn 30 m cách chân núi. Dẫn chúng tôi tham quan khu di chỉ, kiêm luôn thuyết minh là ông Ðồng Văn Lan, nguyên Chủ tịch UBND xã Thần Sa, người bản Trung Sơn - nơi phát hiện Di chỉ Mái đá Ngườm. Ông cũng là người đã cùng các nhà khảo cổ học ngay từ buổi đầu khai quật khu di chỉ, nên nắm rất rõ những gì các nhà khoa học đã tìm thấy từ các hố khai quật và các hang động tại đây. Ông kể, sau khi phát hiện dấu tích của người Việt nguyên thủy, qua nhiều lần khảo sát và khai quật tại các di chỉ như Mái đá Ngườm, Miệng Hổ, Nà Ngùn, Thắm Choong, Hạ Sơn..., các nhà khảo cổ học phát hiện hàng nghìn hiện vật của thời kỳ đồ đá. Ðặc biệt, tại ba hố khai quật ở Mái đá Ngườm, các nhà khoa học tìm thấy ba bộ xương người, táng theo tư thế bó gối. Có giả thuyết cho rằng, theo quan niệm của người xưa, khi ở trong bụng mẹ, người có tư thế như thế nào thì khi về với đất mẹ cũng ở tư thế đó. Ngoài ra, còn có hàm pongo (đười ươi), hàm xương răng voi... 12 nghìn tiêu bản gồm đá, hạch đá, công cụ cuội có vết ghè rìa lưỡi, mảnh tước, phiến tước, công cụ mũi nhọn, rìu tay,... đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Thái Nguyên. Cũng tại các hố khai quật, các nhà khoa học đã xác định bốn địa tầng văn hóa: Bắc Sơn, Hòa Bình, Sơn Vi và Thần Sa. Chỉ cho chúng tôi những mảnh tước còn sót lại và địa tầng thứ ba trong hố khai quật lớn nhất, gồm vô số vỏ ốc kết thành, ông Lan giải thích, người cổ xưa thường trú ẩn trong hang hốc, gần sông, suối để dễ kiếm thức ăn như ốc, cá và các dụng cụ như đá cuội để ghè đẽo làm phương tiện sinh hoạt... Người nguyên thủy trong thời kỳ văn hóa Sơn Vi và Hòa Bình sinh sống chủ yếu bằng săn bắt, hái lượm, sang đến văn hóa Bắc Sơn (cách nay từ 10 nghìn đến 8 nghìn năm) mới có khả năng trồng trọt, chăn nuôi.

Cách đó không xa là hang Phiêng Tung, nằm ở sườn đông nam núi Mèo, trên độ cao khoảng 50 m so chân núi. Phiêng Tung theo tiếng Tày nghĩa là cao và bằng phẳng, người địa phương gọi là hang Miệng Hổ vì nhìn từ xa hang giống miệng hổ đang há ra. Hang có hai tầng, rộng và thoáng, là nơi cư trú thuận lợi của người nguyên thủy. Anh Nguyễn Ðình Hưng, Phó Trưởng phòng Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, đi cùng chúng tôi, nói thêm: "Các phát hiện khảo cổ học tại Khu di chỉ Thần Sa đã đưa ra những luận cứ khoa học khẳng định Thần Sa là nơi trú ngụ của các thị tộc người nguyên thủy, là cơ sở khoa học cho quá trình nghiên cứu sự tiến hóa của loài người không chỉ trên đất nước ta mà là cả khu vực Ðông - Nam Á". Về những giá trị văn hoá còn lưu giữ được ở Thần Sa hiện nay, anh Hưng kể: "Tại hai ngôi đình làng Trung Sơn và Kim Sơn của Thần Sa còn lưu truyền hai bản sắc phong bằng chữ Hán (nguyên gốc, đã được anh Hưng dịch sang tiếng Việt), do Vua Duy Tân năm thứ ba (1908) và Vua Khải Ðịnh năm thứ 9 (1924), phong cho Cao Sơn Quý Minh (tức Dương Tự Minh, còn gọi là Ðức Thánh Ðuổm) người dân tộc Tày ở làng Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, là một thủ lĩnh tài ba, có công dẹp giặc, giữ nước trong suốt ba đời Vua Lý: Lý Nhân Tông (1072-1128), Lý Thần Tông (1128-1138) và Lý Anh Tông (1138-1175)".

Những giá trị lịch sử, văn hóa hiện hữu ở Thần Sa cho thấy tiềm năng khai thác du lịch văn hóa, sinh thái ở đây là rất dồi dào. Chính địa hình hẻo lánh, trắc trở lại mang đến cho Thần Sa sự kỳ bí, hùng vĩ từ những dãy núi đá vôi hoang sơ, những hang động kỳ thú, nhất là thác Nặm Dất - tiếng Tày có nghĩa là mưa rơi, một thắng cảnh tuyệt đẹp trên đường vào Thần Sa. Theo mô tả của ông Ðồng Văn Lan - người đã từng leo lên đỉnh núi săn bắt thú rừng, trên đỉnh núi có thung lũng rất sâu, khi mưa lớn, nước tràn, phun trào tạo nên dòng thác tuyệt đẹp; khi mưa dứt thì nắng bừng lên gây nên hiện tượng tán sắc, làm xuất hiện vô số quầng sáng bảy sắc cầu vồng lung linh. Thần Sa còn nằm trong chuỗi liên kết có khả năng phát triển du lịch với rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá - nơi thành lập Trung đội Cứu Quốc quân II - một trong các lực lượng tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam; rồi đình Cả - hang Phượng Hoàng và suối Mỏ Gà - danh thắng nổi tiếng ở Võ Nhai đã được xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên cho tới nay, tiềm năng này chưa được khai thác đúng với tiềm năng vốn có. Từng dẫn một số đoàn khách quốc tế đến tham quan Khu di chỉ khảo cổ, tham quan bản Tày, tìm hiểu phong tục và tập quán của người Tày, người Mông, người Dao..., ông Lan cho biết, du khách rất ấn tượng với những gì tận thấy ở Mái đá Ngườm, hang Phiêng Tung; họ trầm trồ trước cảnh vật và văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Nhưng hiện tại địa phương chưa có dịch vụ lưu trú, cho nên hầu hết mọi người chỉ đến và đi trong ngày.

Cách đây khoảng chục năm, Thần Sa như một vùng đất chết, bởi địa danh này nổi tiếng là "bãi vàng thổ phỉ". Một thời, người dân ở đây sống không yên vì hàng nghìn người kéo đến đào bới ruộng vườn tìm vàng, mang theo bao tệ nạn xã hội. Sau khi các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quyết liệt vào cuộc ngăn chặn việc khai thác vàng sa khoáng trái phép, lập lại trật tự thì đời sống của bà con đã có dấu hiệu khởi sắc. Các chương trình xóa đói, giảm nghèo đã nâng cao mức sống của người dân, không còn tự cung, tự cấp như trước. Ðường ô-tô đã vào trung tâm xã. Nhưng tuy thế ở Thần Sa vẫn chưa có chợ, mọi giao thương đều phải mang ra Cúc Ðường, La Hiên, điện lưới quốc gia vẫn chưa phủ kín các thôn, bản... Cuộc sống vẫn chủ yếu dựa vào trồng cấy, chăn nuôi, với mức thu nhập bình quân đầu người là 6,5 triệu đồng/năm. Vì thế, Thần Sa vẫn nằm trong Chương trình 135 của Chính phủ. Dường như những khó khăn đã cản trở sự tiếp cận những giá trị tiềm ẩn trong đất và người Thần Sa?

NHÌN những mái nhà sàn của người Tày thấp thoáng giữa những nương ngô xanh mướt trong ánh nắng chiều rọi qua khe núi. Nghĩ mình như một du khách đến từ phương xa, tôi ao ước được ở lại bản một đêm, được nếm bánh ngải, măng đắng cuốn thịt, được nghe cô gái Tày duyên dáng cất lên những bài hát Then đầy quyến rũ giữa vi vút gió ngàn. Và lại mong một ngày không xa, Thần Sa có bước phát triển tương xứng với những tiềm năng mà vùng đất này vốn có.

Có thể bạn quan tâm