Miệt mài tham gia phòng chống tệ nạn
Chúng tôi gặp bà Nguyễn Bạch Liễu ở phường 1, quận 5, khi bà đang có buổi họp mặt được tổ chức hằng tháng với những người cai nghiện ma túy hồi gia. Dáng người mập mạp, mái tóc ngắn và lối nói chuyện mộc mạc nhưng không kém phần thuyết phục khiến chúng tôi không nghĩ người phụ nữ đang đứng trước mặt đã bước sang độ tuổi 65. Nhìn quanh, chúng tôi thấy đa phần là những người đàn ông, những người mà có lẽ ở một lúc nào đó, họ từng là nỗi ám ảnh của không ít người dân sống quanh khu vực. Nhưng, thật ngạc nhiên khi trước một người phụ nữ lớn tuổi, tóc đã ngả bạc, họ lại trở nên "ngoan hiền" đến vậy. Sau mỗi câu hỏi của bà Liễu, họ chỉ cúi đầu "vâng, dạ". Hàng chục người ở đủ lứa tuổi, nhưng người phụ nữ này thuộc lòng hoàn cảnh của từng người, ai có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ hay có biểu hiện tái nghiện.
Nói về cái "duyên" đưa mình đến công việc này, bà chia sẻ: "Trải qua 19 năm tham gia vào công tác của Hội Phụ nữ, tôi có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu đời sống của từng gia đình. Thấy họ lao vào "cái chết trắng", tự nhiên nghĩ mình phải làm cái gì đấy...". Năm 2008, tệ nạn ma túy tại khu vực bà ở tăng cao, khi đi làm thấy kim tiêm vứt tràn lan trên đường, sợ người khác giẫm phải, bà để ý nhặt rồi bỏ vào thùng rác. Bà vận động mọi người trong xóm tự giác nhặt kim tiêm trong khu vực của mình. Và không biết từ lúc nào, bà trở nên thân mật với cả những người nghiện. "Tôi tìm cách lân la bắt chuyện với người nghiện, thỉnh thoảng đem cho họ món quà nhỏ, vài cái bánh, rồi hỏi han chuyện nhà, chuyện đời... Vậy mà có không ít người bật khóc, có lẽ bởi từ lâu lắm rồi, không ai quan tâm, hỏi han đến họ. Họ tâm sự nhiều lúc muốn làm lại từ đầu, nhưng ai cũng xa lánh, kỳ thị. Không hiểu sao tôi thấy thương họ và coi họ như chính người thân của mình vậy"- bà nhớ lại.
Với vai trò là thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ bảo vệ môi trường, Câu lạc bộ Ðồng cảnh, Tổ phó tổ cán sự xã hội, bà Nguyễn Bạch Liễu đứng ra bảo lãnh cho gia đình có người nghiện ma túy, vay vốn cho họ làm ăn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người cai nghiện hồi gia. Bà Liễu cho biết: "Dù không biết chạy xe máy, nhưng hễ có chuyện liên quan tới ma túy hay mại dâm là tôi lại bắt xe ôm tới giải quyết. Tình trạng ma túy, mại dâm tại địa phương giảm đi rất nhiều, hiện nay đã có 12 thanh niên hồi gia được tôi giúp đỡ, giới thiệu công việc để làm lại cuộc đời".
Giữ lửa cho bếp ăn từ thiện
Tới khu phố 4, phường 10, quận 3 hỏi bà Nguyễn Thị Phương ai cũng biết. Dù đã lớn tuổi, nhưng gần 15 năm qua, bà vẫn mải miết len lỏi tìm nguồn tài trợ, quyên góp tiền của người thân và dành dụm những đồng lương hưu ít ỏi để duy trì cho bếp ăn từ thiện.
Nằm trong tam giác Cách mạng Tháng Tám - Rạch Bùng Binh - Nguyễn Phúc Nguyên, khu phố bà sinh sống là một trọng điểm về các tệ nạn, đặc biệt là ma túy. Nhiều thanh, thiếu niên trong khu phố lần lượt bị lôi kéo, bỏ học chạy theo cám dỗ của ma túy rồi nhiễm HIV, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khổ sở, điêu đứng. Nhiều đứa trẻ bị bỏ lăn lóc, không có nổi bữa cơm đầy đủ. Thương cho hoàn cảnh đó, bà Phương bèn gom những đứa trẻ lại, nấu cơm cho chúng ăn.
"Nấu một bữa, hai bữa... rồi không lẽ bỏ mấy đứa nhỏ đói?", vậy là căn nhà của bà bỗng trở thành bếp ăn từ thiện và làm ấm lòng biết bao hoàn cảnh khó khăn trong 14 năm qua. Cảm động trước nghĩa cử của bà, UBND phường 10, quận 3 đã cấp cho bà khu đất trống khoảng 10 m2 để làm bếp ăn từ thiện. Cũng từ đó, số người tới nhận cơm từ bếp ăn từ thiện của bà Phương ngày càng tăng.
Lật cuốn sổ ghi chép tiền chợ hằng tháng, bà liệt kê hết chi tiết từng khoản tiền quyên góp của mạnh thường quân, của gia đình, bạn bè và cả những đồng lương hưu ít ỏi. "Thiếu tiền thì vay mượn bạn bè, xin chỗ này chỗ khác, người góp chai dầu, kẻ góp cân gạo chứ kiên quyết không để người ta tìm đến mình xin cơm mà phải tay không ra về", người phụ nữ này phân trần.
Dù đôi mắt không còn đủ tinh tường, đôi chân cũng không còn khỏe, nhưng bà Nguyễn Thị Phương lại nắm rõ như lòng bàn tay từng hoàn cảnh của gần 80 số phận đang mỗi ngày tìm đến bếp ăn từ thiện của mình. Cũng vì vậy mà từ người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật cho đến sinh viên nghèo trong khu phố không ai còn xa lạ với bếp ăn từ thiện của bà, và mỗi khi nhắc đến người phụ nữ này, người ta lại dành cho cô một cái tên hết sức gần gũi và thân thương: "dì Phương".