Ngọn lửa Ðặng Thùy Trâm

LÊ CẢNH NHẠC

"Những trang viết này có lửa"
Chiến tuyến bên kia
Người lính nhận ra từ cuốn sổ
Ngun ngút tinh thần bác sĩ Ðặng Thùy Trâm

Ba mươi lăm năm
Lửa vẫn cháy rực lên từ những dòng nhật ký
Lửa thiêu đốt lương tâm người lính Mỹ
Lửa thắp sáng lương tri, nhen khát vọng hòa bình

Ngọn lửa Ðặng Thùy Trâm còn mãi cuộc hành trình
Từ Ðức Phổ qua nửa vòng  trái đất
Âm ỷ cháy  nơi miền xa Tếch-dát
Ðể trở về chói sáng tuổi hai mươi

Ðất nước bình yên, tiếng súng đã xa rồi
Quanh Ðá Chông xanh mượt màu cây cỏ
Mà sao máu em Thuận, em Nhiều vẫn như còn thắm đỏ
Tiếng chị Thùy nấc nghẹn giữa cơn đau!

Những chiếc lá vàng rơi cho đất thêm màu
Cái chết mở đường cứu thương binh đêm giặc càn bệnh xá
Cái chết ngẩng cao đầu nhằm quân thù trút lửa
Phá vòng vây cho đồng đội trở về

Những con tàu không số lại ra đi
Mang lửa Ðặng Thùy Trâm nhóm lên từ gian khổ
Cây xanh gồng mình giữa ngàn trùng giông tố
Bám đất bám rừng chặn bão lửa kiên trung

Ngày mai các anh trở lại chiến trường
Người thương binh thêm một lần tiếp lửa
Ngọn lửa yêu thương từ căn hầm bệnh xá
Dìu các anh vượt những cơn đau

Diệu kỳ thay ngọn lửa nhiệm màu
Ngùn ngụt cháy
                 dẫu hờn căm đã lùi về quá khứ
Trái tim Ðặng Thùy Trâm dẫu không còn đập nữa
Vẫn tỏa sáng đường ta những tháng năm này.

                        Ðêm 13-1-2009

........................................................

Nghe già làng hát sử thi

      THANH THẢN

Ðêm cao nguyên bập bùng ánh lửa
Giữa nhà rông già làng hát sử thi
Trai gái ngồi nghe đêm quên ngủ
Giọng già trầm hùng giữa trời khuya.

Bỗng hiện về muôn thuở xa xưa
Những chàng trai ngực căng vồng như núi
Những cô gái tình chứa chan mây suối
Yêu nhau hóa núi, hóa rừng...

Những cánh cung cong dáng núi, hình sông
Những mũi tên bay suốt nghìn năm lịch sử
Những ngọn lửa thiêu bao bầy giặc dữ
Những chú voi dày dạn chiến trường.

Tây Nguyên, Tây Nguyên muôn thuở hào hùng
Gặp trong sử thi cả anh Lơng, anh Núp...
Già làng cười: Chẳng bao giờ kể hết
Chuyện ngàn xưa Ðất nước, ông bà...

Tiếng cồng, tiếng chiêng âm vang trời xa
Âm vang sử thi, âm vang rừng núi
Già ngồi đó dáng nhà rông cao vợi
Pho sử thi, lửa ấm sáng buôn làng...

........................................................

Gửi...

PHẠM XUÂN CHIẾN

Em đi xa thành phố bỗng buồn tênh
Bao gương mặt vẫn thấy màu nhợt nhạt
Vườn trang liễu ly cà-phê đắng chát
Hương hoàng lan thơm khẽ đến nao lòng

Em đi xa về với miệt rừng
Muôn cánh lá như bàn tay bé nhỏ
Vẫy theo em trong chiều trở gió
Nghe không chừng em chẳng nhớ đâu?

Hà Nội chiều nay chuyển gió heo may
Hoa cúc dại vàng lên như nắng
Nhìn màu hoa thấy lòng thêm xa vắng
Em như vệt nắng cuối trời

Em đã về miền rừng ấy xa xôi
Sau những niềm vui, nỗi buồn em có nhớ
Em có nghe mơ hồ trong tiếng gió
Một lời yêu thầm nhẹ bên tai?

........................................................

Chiều

                  Trần Bá Giao

      Giữa chiều con sáo sang sông
Bên bờ còn đó... ngô đồng chơ vơ
       Cuối chiều nắng nhạt khói mờ
Bến sông cả gió... ngẩn ngơ ngô đồng.