Trước hết, phải khẳng định, trong cuộc sống, bất cứ ai muốn làm nghề gì thì phải có khả năng hành nghề và phải có những giấy tờ, văn bản của cơ quan có trách nhiệm chứng nhận khả năng đó. Một trong những "chứng nhận khả năng" là bằng cấp do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp để công nhận về nghề nghiệp của mỗi người. Tất nhiên, những nghề thuộc lao động chân tay đơn giản thì không cần bằng cấp hay phải bắt buộc qua cơ sở đào tạo nào. Từ đó có thể thấy, trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, cá nhân đã tốt nghiệp đại học hay trung cấp nghệ thuật mới được tiếp nhận hành nghề vì đơn vị nghệ thuật ngoài việc tiếp nhận bằng cấp của cá nhân do cơ quan Nhà nước cấp, chứng nhận về nghề nghiệp (khả năng hành nghề), còn phải kiểm tra năng lực nghề trong quá trình lao động nghệ thuật của họ. Vì vậy, việc tiếp tục phải có thêm chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ có bằng cấp đào tạo của Nhà nước là thừa và gây phiền hà, lãng phí không cần thiết, nhất là với các nghệ sĩ, diễn viên ở các đơn vị nghệ thuật sân khấu và các hãng phim, bởi cơ quan đào tạo có thẩm quyền đã chứng nhận khả năng nghề nghiệp của họ.
Khái niệm hành nghề ngoài năng lực làm nghề còn là điều kiện thể hiện năng lực. Trong lĩnh vực nghệ thuật cũng vậy, nhà hát, đoàn nghệ thuật Nhà nước hay tư nhân muốn tổ chức hoạt động biểu diễn phải có giấy phép, nhưng những nghệ sĩ có bằng cấp, có hợp đồng làm việc tại các đơn vị nghệ thuật liệu có cần phải có thêm chứng chỉ hành nghề như đề nghị của các cơ quan quản lý. Nếu có ca sĩ hát nhép hay người mẫu ăn mặc hở hang, phản cảm trên sân khấu, chúng ta đã có những chế tài cụ thể xử phạt trong các trường hợp này. Không nên vì thế mà buộc phải có thêm chứng chỉ hành nghề cho tất cả các nghệ sĩ, diễn viên ở các loại hình sân khấu và điện ảnh.
Nghệ thuật sân khấu và điện ảnh có đặc trưng riêng và nhiều khi không cần cứ phải có bằng cấp như một sự công nhận về nghề nghiệp để đủ điều kiện hoạt động biểu diễn. Thực tế cho thấy, nhiều diễn viên nghiệp dư đã vào vai diễn rất hay trong các bộ phim nổi tiếng hoặc ở những vở diễn sân khấu truyền thống, miễn sao vở diễn hay, bộ phim đó có chất lượng nghệ thuật và không sai phạm. Chúng ta đều hiểu, chứng chỉ hành nghề là văn bản pháp quy phải được áp dụng cho mọi đối tượng liên quan, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao cùng một vở diễn, một bộ phim, với các thành phần sáng tạo như nhau mà nghệ sĩ, diễn viên phải có chứng chỉ hành nghề, còn các bộ phận cùng tham gia như sáng tác kịch bản, thiết kế mỹ thuật, âm nhạc thì lại không cần phải có?
Tuy nhiên, có nghề nghiệp đặc thù như làm báo, công an, kiểm sát viên... tuy có bằng cấp, có hợp đồng lao động, song vẫn buộc phải có thẻ hành nghề là do đặc trưng nghề nghiệp và cần thiết để tạo điều kiện tác nghiệp trong hoạt động độc lập. Biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ, diễn viên sân khấu hay điện ảnh không phải như các trường hợp nghề nghiệp nêu trên mà ở đây tài năng hay khả năng biểu diễn nghệ thuật mới là điều quyết định.