Nghệ nhân Vũ Đức Thắng, người tiếp nối truyền thống 20 đời làm gốm Bát Tràng, đạo diễn toàn bộ phần trưng bày của Triển lãm cho biết, nghệ nhân các làng nghề gốm ở Bắc Bộ như Phù Lãng, Đông Triều, Chu Đậu, Kim Lan, Thổ Hà, Hương Canh sẽ hội tụ tại Bát Tràng để làm nên ngày hội của gốm.
- Ông có thể cho biết, ý tưởng xuất phát của triển lãm “Nghề gốm Bát Tràng - cổ truyền và hiện đại” là từ đâu?
- Làng Bát Tràng có từ thời Lý, tính đến nay đã trải qua khoảng gần 1.000 năm lịch sử. Tương truyền, thời Lý có ba vị Thái học sinh trên đường đi sứ có ghé qua Thiều Châu (Quảng Đông) đã ghé vào tránh bão và học được một số kỹ thuật làm gốm. Ba vị sau này đã về truyền nghề cho dân, Bát Tràng được truyền cách làm men rạn trắng, Thổ Hà (Bắc Giang) được truyền kỹ thuật men đỏ nâu còn Phù Lãng (Bắc Ninh) học được màu men đỏ thẫm.
Một sự tích khác vẫn còn lưu truyền ở Bát Tràng là, sau khi nhà Lý dời đô từ Hoa Lư đến Đại La và đổi tên là Thăng Long, thợ thủ công nghề gốm của các làng Vĩnh Ninh Tràng, Bồ Xuyên, Bạch Bát (nay thuộc huyện Yên Mô, Ninh Bình), đã đi theo vua đến Bạch Thổ Phường (phường đất trắng) mở lò, dựng làng sản xuất gốm, gạch... Trải qua nhiều thời kỳ, cái tên Bạch Thổ Phường chuyển thành Bát Tràng, và nghề gốm còn được lưu giữ cho tới ngày nay.
Là làng nghề cổ có truyền thống lâu đời như vậy, cho nên Bát Tràng được thành phố Hà Nội chọn làm một trong 10 điểm để tổ chức sự kiện kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Kịch bản văn học cho triển lãm có từ tháng 5-2009. Tôi được mời tham gia làm đạo diễn phụ trách phần trưng bày gần đây, khi kịch bản văn học bắt đầu được triển khai.
Làng Bát Tràng chúng tôi trước đây đã từng nhiều lần tổ chức hội chợ trưng bày gốm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện một triển lãm quy mô, có ý nghĩa lớn, lại đúng vào dịp kỷ niệm lớn của đất nước như thế này.
- Những nội dung chính của Triển lãm sẽ bao gồm những gì, thưa ông?
- Triển lãm có diện tích trưng bày trên khuôn viên 3.100m2, với năm khu trưng bày, trong đó khu trung tâm rộng khoảng 500m2, thể hiện lĩnh vực chính trị, xã hội, với chủ đề mừng 1.000 năm Thăng Long. Tại đây cũng trưng bày các cổ vật của các nhà sưu tầm và của chúng tôi thuê lại từ Bảo tàng Lịch sử. Đây đều là những cổ vật do nghề gốm Bát Tràng làm từ nhiều thế kỷ nay.
Bốn khu còn lại được trưng bày theo chủ đề “Truyền thống - kế thừa và phát triển” với những khu trưng bày sản phẩm phục chế, sản phẩm ứng dụng và sản phẩm thương mại với những chủ đề khác nhau. Mục đích là nhằm giới thiệu với người xem một quá trình của làng gốm Bát Tràng từ truyền thống đến hiện đại. Ứng với 1.000 năm Thăng Long, chúng tôi dự định chọn tới 1.000 cổ vật để trưng bày.
Tại triển lãm, chỉ có sản phẩm trưng bày chứ không có các gian bán hàng. Khách tham quan muốn mua hàng có thể sang khu chợ ngay trong làng. Triển lãm sẽ diễn ra trong năm ngày, từ ngày 5 đến 9-10, mỗi ngày có một chủ đề riêng bao gồm “Khai mạc”, “Huyền thoại gốm”, “Hoa của đất”, “Hội nhập” và “Lan toả”.
Những công đoạn tạo nên sản phẩm gốm sẽ được tái hiện tại triển lãm.
- Ngoài các sản phẩm gốm qua nhiều thời kỳ, khách tham quan có cơ hội được ngắm nhìn trực tiếp quá trình người thợ thủ công làm gốm ngay tại triển lãm không, thưa ông?
- Triển lãm không chỉ trưng bày cổ vật và sản phẩm hiện đại, mà ở khu bên cạnh còn có các nghệ nhân thao diễn các công đoạn làm gốm, từ khâu chọn đất, xử lý, pha chế đất cho đến tạo dáng, tạo hoa văn, phơi sấy sản phẩm, tráng men, nung sản phẩm... Chúng tôi còn trưng bày cả các công cụ làm gốm từ xưa tới nay, để người xem thấy người thợ gốm sử dụng các công cụ như thế nào. Những dòng gốm nổi tiếng của Bát Tràng qua các thời kỳ, các loại men rạn, men nâu, men trắng ngà, xanh rêu..., các loại lò nung sản phẩm... cũng được giới thiệu trong triển lãm. Trong ngày khai mạc chúng tôi có mời các cụ nghệ nhân trong làng nói chuyện về lịch sử làng nghề, giới thiệu di tích và các sản phẩm nổi tiếng của Bát Tràng...
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ triển lãm, còn có nhiều hoạt động bên lề như hội thảo “Giá trị lịch sử, văn hoá của gốm Bát Tràng”, thi tay nghề, thi trình bày gian hàng đẹp, thi cắm hoa, dịch vụ tự làm gốm dành cho du khách, chấm giải các sản phẩm gốm sứ và xác nhận kỷ lục, lễ phóng đăng hôm bế mạc...
Ngoài ra chúng tôi cũng mời một số nghệ nhân của các làng nghề gốm thuộc các tỉnh khác giao lưu như Thổ Hà, Phù Lãng, Kim Lan, Chu Đậu, Đông Triều, Hương Canh. Ngoài ra, chúng tôi cũng dự định mời các nghệ nhân nghề thủ công khác như làm vàng bạc, làng hoa, mây tre đan.... Bởi vì riêng nghề thủ công, càng nhiều nghề phối hợp với nhau, cuộc trưng bày càng hấp dẫn.
- Như vậy nghĩa là nghệ nhân thủ công sẽ được tôn vinh hàng đầu tại Triển lãm, thưa ông?
- Đúng vậy, Triển lãm là nơi tôn vinh các nghệ nhân tiêu biểu trong việc giữ gìn và phát huy nghề truyền thống. Chẳng hạn như các nghệ nhân Trần Độ phục chế gốm cổ Thăng Long, gốm men nâu đời Trần; Vương Mạnh Tuấn chuyên phục chế gốm cổ, Tô Thanh Sơn phục chế gốm men lam thời Nguyễn, pha chế men rạn hiện đại; Trần Hợp với hai nước men kết tinh và huyết dụ, Phạm Tiến Khang chuyên sâu về tranh sứ và tranh gốm, Khanh Oanh chuyên làm tranh sứ, Lê Văn Cam chuyên gốm giả cổ, Nguyễn Ánh Dương làm men giả đồng... Đối với người thợ, mỗi sản phẩm gốm như một cơ thể sống, có sự kết hợp hài hoà của ngũ hành và yếu tố tinh thần, sự sáng tạo của con người. Những thành quả lao động, sáng tạo của lớp nghệ nhân già cùng sức trẻ của Bát Tràng đã tạo nên một thế giới gốm đa dạng, sống động, lấp lánh sắc màu.
- Xin cảm ơn ông và chúc Triển lãm thành công.