“Sự tích” làng nghề
“Sự tích” nghề nuôi hàu này được viết nên bởi một lão ngư ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Cách đây năm năm, khi thấy khá nhiều hàu bám vào những tấm tôn xi-măng hoặc cọc cây... ở cửa chắn ao nhà mình, người nông dân này bèn nảy ra ý định thử cắm các cọc cây, tấm tôn vỡ và nhiều thứ linh tinh khác ở chỗ nước cạn ven sông trước nhà xem sao. Kết quả thật bất ngờ: sau một năm "thả đại", ông thu được một lượng hàu khá lớn. Thế là từ đó, dân vùng cửa bể chấm dứt chuyện lặn sông mò hàu và bắt đầu nuôi những vụ hàu đầu tiên.
“Đây đã là vụ nuôi hàu thứ tư ở Bà Rịa - Vũng Tàu này”, anh Luân, một ngư dân đang khai thác đùng (như một cái hồ ven sông, có đước mọc, ăn thông với dòng sông bằng những chiếc cống lớn có cửa để nước sông chảy vào và xả nước ra khi thu hoạch tôm, cá) rộng chừng vài hecta ven sông Mỏ Nhát, thuộc xã Hội Bài, nói khi chúng tôi ghé thăm cái chòi ven sông của anh. Vừa khai thác tôm cá tự nhiên trong đùng, vừa đầu tư một lồng nuôi hàu rộng gần 100m2 với một dãy cọc bám gần 300 cây lại vừa tranh thủ thả lưới bắt cua, ghẹ nhưng anh Luân cười bảo: "Cũng chẳng bận bịu lắm đâu vì mình chỉ thả xuống đó rồi ngồi chờ đến ngày thu hoạch”.
Có thể gọi nghề nuôi hàu là nghề ba không. Cái không thứ nhất là không cần con giống . Khi hàu bố mẹ đẻ tự nhiên trên sông thì ấu trùng bơi lơ lửng theo dòng nước và bám vào bất cứ thứ gì bám được (sau chừng hai tuần mà không tìm được thứ gì bám víu thì hàu con sẽ chết). Miếng tôn xi-măng, tấm đúc xi-măng, cục gạch ống, miếng lốp xe gắn máy, thậm chí cả vỏ những con hàu chết... được người nuôi treo lơ lửng giữa các cọc cây bằng dây ni-lông, là bãi đáp và chỗ bấu víu lý tưởng cho những chú hàu con vừa bỡ ngỡ chào đời. Những cây cọc chính được phủ một lớp xi-măng dựng cách nhau 0,5m cũng tham gia vào trò chơi "trời cho" này. Đến ngày thu hoạch, những cọc gỗ cứ như đang ra hoa, kết trái quanh thân. Một cách nuôi “tân tiến” hơn là làm bè nhưng thật ra bè cũng chỉ giữ vai trò như những chiếc cọc. Thứ quan trọng nhất vẫn là những miếng tôn xi-măng hình chữ nhật diện tích 20 x 30cm treo lơ lửng bằng những sợi dây cước. Sau này, dân vùng Long Sơn, nơi có diện tích nuôi hàu lớn nhất vùng, còn nghĩ ra cách làm lồng sắt nhiều tầng với ưu điểm tăng tuổi thọ của lồng nuôi, tăng số lượng miếng bám trên một diện tích mặt nước.
Cái không thứ hai là không cần thức ăn, thuốc men và sự chăm sóc . Quả thật đây là cái “không” quá hấp dẫn cho những ai đã từng đánh vật với con tôm, con cá. Việc duy nhất mà những người nuôi hàu cần làm trong thời gian hàu sinh trưởng là... canh bọn trộm hàu vào thời điểm hàu chừng 7 - 8 tháng tuổi cho đến khi khai thác (10 - 12 tháng tuổi). Theo anh Tư, một người vừa nuôi hàu vừa thả lưới bắt cá trên sông Mỏ Nhát, chỉ những ai nuôi hàu ở vị trí mà đất bùn bồi lên nhanh quá, nhanh đến nỗi từ khi cắm cọc treo tấm bám cách đáy sông hơn 1m đến khi gần thu hoạch bùn đã bồi lên gần đến tấm bám thì mới phải tốn tiền thuê máy thổi bùn để cứu hàu và cứu cả dàn tấm bám treo có nguy cơ bị bùn vùi.
Còn cái không thứ ba? Anh Luân nói: “Dàn bè của tôi có diện tích chừng 100m2, đầu tư phao nổi và cây liên kết thành dàn hết 5 triệu. Dầu tư cho dây cước và 10.000 tấm bám (trung bình 1m2 treo 100 - 150 tấm bám) khoảng gần 10 triệu nữa (tôn xi măng phế phẩm được dân nuôi tìm mua ở các nhà máy sản xuất tôn xi-măng với giá 7.000 một tấm, bằng 1/4 giá tấm tôn mới). Giàn bè ba cái của ông Tư Nhánh gần đó cũng có số vốn đầu tư tương tự. Nếu chơi kiểu "bình dân" hơn thì làm giàn cây với tiền đầu tư chỉ khoảng bằng 2/3 so với làm bè. Giàu có như dân nuôi Long Sơn, làm dàn lồng sắt thì giá thành vượt gấp đôi so với giàn bè phao". Như vậy, cái không thứ ba của nghễ nuôi hàu là: không cần nhiều vốn, khác hẳn với nghề nuôi tôm sú, vốn đầu tư không bao giờ dưới bảy con số.
Và ước mơ "một có"
Khiếm khuyết của nghề nuôi mới mẻ này là gì? Anh Luân cho biết thêm: "Giá như có thể chủ động con giống để cắm cọc, thả bè nuôi trong hồ, trong đùng thì hay biết mấy. Diện tích bãi cạn ven sông không nhiều mà nuôi lấn ra giữa dòng thì cản trở luồng tàu bè đi lại trong khi hiện nay số đìa nuôi tôm bỏ trống vì thua lỗ rất nhiều". Trên ghe đi từ ngã ba Xa Cộ đến ngã ba Búa Sâu trên sông Mỏ Nhát tôi thấy những cây cọc cao cắm để... xí chỗ nuôi hàu và rải rác hai bên sông là những đùng rộng lớn đang khai thác tôm, cá tự nhiên một cách thụ động. Khoa, hướng dẫn viên tận tình của tôi, nhận xét: tôi làm nghề đánh cá đã nhiều năm và đang cố gắng dành dụm tiền nuôi hàu nhưng tôi thấy nếu phụ thuộc vào giống hàu đẻ tự nhiên thì sẽ bất lợi vì cả vùng khai thác gần như cùng thời điểm (vào khoảng đầu năm Dương lịch) sẽ xảy ra hiện tượng khi thì rất hút hàng nhưng có lúc lại bị dội chợ. Như bây giờ giá hàu thô khoảng 9.000 - 10.000 đồng/kg nhưng đến mùa thì hạ giá xuống chừng 6.000 đồng - 7.000 đồng/kg, nếu chủ động được con giống thì lúc nào cũng có thể có hàu bán".
Hôm sau, từ những nguồn tin của dân nuôi hàu vùng Long Sơn, tôi tìm đến Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản và Thương mại Viễn Thành đóng ở địa bàn xã Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Giám đốc công ty, Phạm Cao Vinh, trên 30 tuổi là dân Sài Gòn chính hiệu, đã "bỏ phố về đồng" nuôi hàu. Anh kể, vào năm 2001, trong một lần về vùng này anh tình cờ thấy cảnh người ta nuôi hàu, một loại hải sản khá đắt tiền nên anh quyết định hùn vốn nuôi. Vụ đầu tiên chẳng mấy sáng sủa, lượng hàu chết đến 50%. Vụ tiếp theo vào năm 2003, số hàu chết càng nhiều hơn: 60% ý định chủ động nguồn hàu giống và thời điểm thả nuôi hình thành trong anh từ đó. Phải mất ba năm mày mò với sự cộng tác của những kỹ sư chuyên gia ngành thủy sản, việc cho hàu đẻ theo công nghệ Canada đã thành công ngoài mong đợi. Anh Vinh nói: "Ngoài việc hàu nuôi chẳng cần bám vào bất cứ thứ gì (chỉ cần thả con giống lên tấm lưới giăng quanh bốn cây cọc) còn có ba cái khác cơ bản là: Thứ nhất, chủ động con giống sẽ chủ động luôn cả thời vụ - muốn thả và thu hoạch vào thời điểm nào là do mình quyết định. Thứ hai, nuôi hàu theo phương pháp này sẽ chủ động luôn diện tích nuôi, có thể tận dụng các ao nuôi tôm bỏ không, các con lạch nhỏ... nói chung là bất cứ chỗ nào miễn độ mặn của nước phù hợp. Thứ ba, nhờ nghiên cứu lai tạo giống nuôi mà hiện nay hàu nuôi của công ty anh đã có thể giảm chu kỳ khai thác từ 10 - 12 tháng xuống còn 6 - 7 tháng và giống hàu mới này còn có sức kháng bệnh cao hơn hàu tự nhiên rất nhiều (vụ 2004, hàu nuôi tự nhiên chết với tỷ lệ 80% thì hàu nuôi theo công nghệ Canada gần như không thiệt hại).
Dù tỷ lệ hàu nuôi bị chết nhiều nhưng do nhìn thấy sức hấp dẫn của nghề mới mẻ này nên người dân ở đây vẫn cứ... mò mẫm nuôi chứ chẳng có một cuộc khảo sát, một lời giải thích nào của các cơ quan chức năng để trấn an và định hướng cho người dân nuôi hàu.
Hiện nay, sản lượng hàu của vùng Bà Rịa - Vũng Tàu ước chừng 300 - 400 tấn/năm, vùng Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) chừng 100 tấn, còn những nơi như Bình Định Phú Yên, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tuy có nhưng không đáng kể. Thế nên, việc quy hoạch vùng nuôi chủ động tạo giống để tăng khả năng kháng bệnh và tận dụng diện tích ao hồ trống cho việc nuôi hàu là một việc làm rất cần thiết hiện nay của Bà Rịa - Vũng Tàu và cả ở những địa phương có điều kiện tự nhiên phù hợp khác.