Nhà báo Nguyễn Lựu: Gặp cậu là phải đụng chuyện chữ nghĩa. Vậy thì doanh nhân là gì?
Ông Dương Trung Quốc: Mình cũng đang tra từ điển đây. Cũng như chữ “cử tri”, chữ “doanh nhân” cũng không có trong Bách khoa Từ điển Việt Nam. Dường như, chỉ cách đây không lâu, những khái niệm này còn nằm ngoài tư duy của con người?
Nhà báo Nguyễn Lựu: Hẳn "Từ điển tiếng Việt” phải có chứ?
Ông Dương Trung Quốc: Có, “doanh nhân” là “người làm nghề kinh doanh”. Còn “kinh doanh” thì được giải nghĩa là “tổ chức việc sản xuất, buôn bán, dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi”. Định nghĩa như thế thì tôi với ông cũng đều là “doanh nhân” cả. Anh sản xuất ra bài báo, còn tôi “làm” một tờ báo, viết bài đem đăng báo là dịch vụ, lĩnh nhuận bút là sinh lợi...
Nhà báo Nguyễn Lựu: Tôi thấy, chữ quốc ngữ mình dùng nhiều từ Hán - Việt. Cứ tra quách chữ Hán có khi lại rõ nghĩa hơn. “Doanh” trong chữ Hán có nhiều kiểu viết và mang nhiều nghĩa. Nhưng cái chữ “doanh” mang nghĩa là “mưu làm một việc có lợi” là khớp hơn cả. Cụ Nguyễn Công Trứ giữ chức “Doanh điền sứ” là quan coi việc khai khẩn ruộng đất. Vị quan giỏi này đã khai khẩn được cả hai huyện ở Thái Bình và Ninh Bình, sinh lợi cho dân, được nhân dân nhiều thôn tôn làm thành hoàng, thờ phụng rất trọng vọng. Như thế thì cụ cũng đáng mặt doanh nhân. Vậy thì tại sao có thời chúng ta lại có vẻ ghét doanh nhân như vậy nhỉ?
Ông Dương Trung Quốc: Không đi vào chữ nghĩa nữa mà hãy đi vào thực tế. Theo tôi, từ xa xưa, trong xã hội truyền thống ta chưa có doanh nhân. Ngoài số đông làm nông dân luôn mơ được làm quan và số còn lại không đông, làm quan nhưng lại mơ thú “điền viên”, thì có mấy ai được gọi là doanh nhân? Chỉ có một dúm anh đi buôn mà thôi. Mà đi buôn ở đây cũng chỉ là “chạy chợ” và cũng chủ yếu là chợ làng. Nơi Kẻ Chợ hay đất Kinh kỳ cũng có tầng lớp “phi nông nghiệp” nhưng cũng rất nửa vời, lập phường hội để sản xuất và buôn bán hàng, nhưng vẫn chỉ là những phường hội lập cả đền thờ ông thành hoàng. Trong văn học dân gian cũng như (tạm gọi là) bác học, có lẽ chỉ có hình tượng “thằng bán tơ” đáng ghét trong truyện Kiều... Việc buôn bán và mọi chuyện làm ăn kinh tế đều nằm trong tay mấy chú khách như cách gọi phía bắc, hay “anh ba Tàu” theo cách gọi phía nam. “Trọng nông ức thương” là quan điểm của nhà nước phong kiến.
Nhà báo Nguyễn Lựu: Như thế là không có truyền thống doanh nhân, kiểu như truyền thống dựng nước và giữ nước truyền kiếp, truyền đời?
Ông Dương Trung Quốc:Có lẽ vậy! Chỉ cho đến độ trăm năm nay, mà trăm năm còn là ngắn lắm (mới 3 - 4 đời thôi) ta mới có một tầng lớp doanh nhân. Thế hệ đầu tiên là “ăn theo” thực dân. Ăn theo nghĩa là nó được du nhập vào Việt Nam khi đã trở thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản. Phần lớn xuất thân từ việc “cai thầu”, nhận làm những việc khó, quan Tây không làm. Ví như cụ Bạch Thái Bưởi ban đầu nhận thầu làm tà vẹt cho mấy tuyến đường sắt Tây đang muốn xây gấp để mở mang thuộc địa. Có vốn liếng mới dò dẫm làm ăn ở những nơi người Tây không kinh doanh, thì lại vấp vào cánh người Hoa hay người Âu sang làm ăn ở nước ta.
Nhà báo Nguyễn Lựu: Thế thì chẳng phải cụ Bạch Thái Bưởi không chỉ cạnh tranh với người Hoa, mà còn dám đụng cả với Tây hay sao?
Ông Dương Trung Quốc: Đúng là khi kinh doanh giao thông thủy, Giang thuyền Bạch Thái Công ty cạnh tranh và làm phá sản mấy chiếc tàu Tây, sau đó mới đương đầu với tàu Tàu để làm “chúa sông” Bắc Kỳ. Cụ Bưởi có cái thú, loại được tàu nào thì bóc ngay cái logo (bản hiệu) treo lên tường “nhà truyền thống” của Cụ, rồi đổi tên thành những địa danh hay danh nhân Việt trong lịch sử... Cụ còn mở xưởng đóng thuyền, ước mơ vượt biển, năm 1919 đóng được con tàu “Bình Chuẩn” 600 tấn chạy máy, hạ thuỷ ở Hải Phòng mà vào được tới Sài Gòn, dân kéo ra đón, tinh thần cuồn cuộn như SEA GAMES vậy. Cụ Bạch chết còn được Cụ Phan Bội Châu làm câu đối viếng như anh hùng cứu quốc. Rồi cụ Sơn Hà cũng làm sơn Reisistanco cạnh tranh với sơn nhập từ chính quốc...
Nhà báo Nguyễn Lựu: Nhưng rồi cuối cùng các cụ đều thua Tây chứ gì, phá sản chứ gì?
Ông Dương Trung Quốc: Cụ Bạch Thái Bưởi thì đúng như vậy. Nhưng còn Cụ Sơn Hà thì khác. Cụ kinh doanh không lớn lắm, lấy chất lượng sản phẩm để cạnh tranh nên chưa bị phá sản. Vả lại Cụ lại là lớp người đi sau, còn kịp gặp cách mạng. Giành chính quyền ở Hải Phòng, con trai cụ là một trong những người hăng hái nhất, rồi người con trai ấy hy sinh khi đánh Tây. Cụ đi kháng chiến, cố gắng gây dựng việc sản xuất trong chiến khu phục vụ mặt trận. Cụ không phá sản, nhưng hết khả năng làm kinh doanh, chỉ còn làm “mặt trận” được thôi. Gặp phải “cải tạo” mà...
Nhà báo Nguyễn Lựu: Thôi đến đoạn này thì bắt đầu chuyển đề tài được rồi, đại loại là có một thời kỳ tạm thời không có chữ “doanh nhân”... Tóm lại, tất cả nói lên điều gì?
Ông Dương Trung Quốc: Thực sự, chúng ta chưa có truyền thống doanh nhân. Chúng ta chưa có một nền sản xuất có bề dày như thiên hạ. Ngay đến thương hiệu là tấm danh thiếp bây giờ ta cũng mới nhận biết. Ta cũng chẳng có doanh nghiệp nào cha truyền con nối đến 3-4 đời, chứ đừng nói thiên hạ gây dựng hàng nhiều thế kỷ. Thực sự ta chỉ có một truyền thống rất quý mà con người Việt Nam nào ít nhiều cũng có: đó là tinh thần dân tộc, là lòng yêu nước mà thôi. Bây giờ mới thực là lúc chúng ta phải xây dựng truyền thống.
Nhà báo Nguyễn Lựu: Vậy truyền thống là gì?
Ông Dương Trung Quốc: Vẫn là đoàn kết mà thôi. Cụ Hồ tài vì ngay từ năm 1924, lúc còn ở Liên Xô (cũ) học Trường Lý luận của Quốc tế Cộng sản, đã nhận ra rằng: Ở Việt Nam ta không có đấu tranh giai cấp kiểu bên Tây. Cụ viết chính xác về tầng lớp mà ta hay lạm dụng gọi là “tư bản” hay “tư sản” chỉ là những người “thủ lợi, giàu có”, nhưng quan trọng hơn là cái kết luận đại tài rằng chủ nghĩa yêu nước là động lực lớn nhất của chúng ta. Do vậy, Ngày Doanh nhân là Ngày đoàn kết.