Dự án vì những người mẹ
Gặp Mua ở thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, vào thời điểm hoa tớ dày rực rỡ, tươi tắn như khuôn mặt xinh xắn của cô gái người H’Mông, cô kể: Ngày em trai quyết định nghỉ học, nó không khóc mà người khóc to nhất là cô. Trong suy nghĩ của cô gái sinh năm 1998 ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên), cô rất muốn đi học, mục đích cuối cùng là muốn sống có ý nghĩa hơn, muốn khám phá thế giới này, chứ chưa từng mong sẽ có nhiều tiền. Cô cũng muốn các em được đi học, cũng đủ mạnh mẽ để tự thay đổi cuộc đời của chính mình. Vì thế, cô đã nghĩ, bản thân được đi học, còn em trai phải nghỉ học, lấy vợ và nuôi bố mẹ thì thật không công bằng.
Thế nhưng, người phản đối em trai đi học lại là người cha của họ. Ông nói: “Con gái thì bố ưu tiên cho đi học vì mai này đi lấy chồng, không biết có được người chồng tử tế để nương tựa không. Bố không lo được hết cho các con gái nên các con cần nương tựa vào chính mình. Bố chỉ sinh một thằng con trai nên bố có đủ ruộng đất cho nó rồi”.
Theo Mua, vẫn đâu đó có sự phân biệt đối xử về giới, nhưng cô cũng biết ơn người cha đã có sự sắp xếp để các con không ai thiệt. Cũng vì ông nói vậy mà cô yên tâm học hành, vẽ tiếp ước mơ. Cô nói tiếp, còn nhớ lần đầu thử hình dung về ước mơ của mình, cô đã vẽ một ngôi nhà có hàng rào chung quanh, có bố, mẹ và năm chị em cô sống chung. Cô thầm nghĩ đây sẽ là một nơi buôn bán nông sản quê hương. Hình ảnh đó tuy không rõ ràng nhưng giờ nhìn lại, cô thấy ước mơ cũng đạt được phần nào.
Tủa, chàng trai sinh năm 1995, tâm sự, anh và Mua có xuất thân khá giống nhau, đều là con cả trong một gia đình nông dân đông con, bố mẹ mù chữ, họ phải nỗ lực rất lớn để có thể đi học. Thế nhưng, bố anh dù không biết chữ vẫn có thể đi làm thuê ở khắp nơi thì mẹ anh thậm chí còn chưa từng rời Mù Cang Chải và không biết thế giới ngoài kia thế nào.
Tủa và Mua gặp nhau lần đầu vào năm 2018, trước khi dự án Vườn mơ ra đời. Dự án dựa vào trải nghiệm cá nhân của bản thân họ và một số bạn bè. Tất cả đều khát khao đi học và mong ước một lần được ra khỏi địa phương của mình, được khám phá những điều mới mẻ của thế giới. Do vậy, mục đích của dự án nhằm đưa càng nhiều cậu bé H’Mông ham học hỏi có cơ hội được đi trải nghiệm khắp nơi nhưng rồi càng làm, họ nhận thấy dự án thiếu tính bền vững và phụ thuộc tài chính. Vì thế, Tủa và Mua nghĩ, nếu bố mẹ các cậu bé có nguồn lực kinh tế tốt hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Dự án dành cho con vì thế đã được chuyển sang cho bố mẹ. Tủa cho biết, bố mẹ là nền tảng để tạo ra một thế hệ tương lai nhưng trong khi người bố có nhiều cơ hội trải nghiệm trong cuộc đời thì người mẹ không có cơ hội đó nên họ sẽ tập trung vào những bà mẹ.
Chính vì chỉ xoay quanh những người mẹ, Tủa và Mua bắt đầu nhen nhóm cái tên của dự án. Họ suy nghĩ, mọi đứa trẻ H’Mông khi biết nói đều gọi “ná nả”, nghĩa là “mẹ, mẹ”, trong khi họ cũng muốn xây dựng một dự án “mẹ” cho những dự án “con”. Ná nả: mùa gì mua nấy ra đời vì thế và đã tồn tại bền bỉ trong những năm qua, dù hai vợ chồng trẻ gặp không ít khó khăn.
Có gì bán nấy
Vào thời điểm tôi lên Mù Cang Chải, trời khá lạnh và hoa tớ dày đã nở rộ khắp nơi. Trong ngôi nhà nhỏ đang khá bừa bộn do Ná nả: mùa gì mua nấy chuẩn bị dọn dẹp để chuyển sang địa điểm mới, tôi có dịp nghe Tủa và Mua kể lại hành trình xây dựng và phát triển dự án. Theo Tủa, anh từng bán đồ nông sản từ hồi còn là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng không thành công vì thiếu chiến lược rõ ràng, không có thời gian quán xuyến mọi việc. Đến khi gặp Mua, lúc đó là sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Thủ đô, biết cô có chung ý tưởng và quan trọng nhất là cô cũng quan tâm đến phát triển nông nghiệp địa phương, các bà mẹ người H’Mông, anh liền có ý định rủ cô hợp tác. Tháng 8/2019, họ quyết định chung tay làm, trước khi đại dịch Covid-19 ập đến.
Ban đầu, Ná nả: mùa gì mua nấy chỉ bán những sản phẩm liên quan thổ cẩm. Một thời gian, họ nhận ra sản phẩm loại này khó tiêu thụ và không mang lại thu nhập thường xuyên cho người dân. Do vậy, họ nghĩ đến những sản phẩm hằng ngày, như hoa quả, rau củ theo mùa, gạo nương, thịt lợn, thịt gà đen… và nhất là mật ong Mù Cang Chải. Từng sản phẩm của Ná nả: mùa gì mua nấy đều mang những câu chuyện văn hóa riêng, đậm chất người H’Mông nhưng đồng thời, họ cũng dành thời gian học hỏi thêm về các quy trình làm nông nghiệp, chế biến hiện đại để sản phẩm ngon hơn, sạch hơn. Nhờ vậy mới có câu chuyện hồi tháng 3/2024, Ná nả: mùa gì mua nấy đã tổ chức chuyến du xuân cùng học làm nông cho nông dân xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải).
Chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày nhưng 10 chị em người H’Mông đã được trải nghiệm trực tiếp tại ba địa điểm. Ở Làng du lịch văn hóa Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, họ gặp gỡ, giao lưu với các chị em làm thành phẩm từ vải lanh, vẽ sáp ong và nhuộm thủ công. Tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, họ được học cách thiết kế hệ thống tưới tiêu dựa vào địa hình cũng như một số kỹ thuật ủ phân hữu cơ và tận dụng chế phẩm sinh học để diệt trừ sâu bệnh cho rau và cây trồng. Còn tại Amifarm Mộc Châu, thị xã Mộc Châu (Sơn La), họ được hướng dẫn kỹ thuật khử trùng và mùi phân chuồng cho chuồng bò, chuồng gà bằng đệm lót sinh học sử dụng men vi sinh, bên cạnh kỹ thuật ủ thức ăn dự trữ cho vật nuôi.
Theo Mua, Ná nả: mùa gì mua nấy đang duy trì Quỹ phát triển cộng đồng nhằm phục vụ cho các dự án hướng đến nông dân người H’Mông hằng năm, có thể do họ thực hiện hoặc do các đối tác bạn bè mà họ tin tưởng, lựa chọn. Quỹ phát triển cộng đồng được nuôi dưỡng từ 5% doanh thu bán mật ong và thịt gác bếp.
Mua cho biết thêm, họ vẫn chưa có khả năng kiếm nhiều tiền để lo cho tất cả nhưng cô và Tủa tự hào khi có thể chia sẻ với mọi người cách thức và cơ hội để tự kiếm tiền nuôi chính mình dựa trên chính những mảnh nương, thửa ruộng của họ. Nhờ đó, bốn năm qua, Ná nả: mùa gì mua nấy ra đời và tồn tại là nhờ sự ủng hộ của mọi người. Một phần ước mơ thời trẻ của cô hình thành.
Thực ra, như Tủa chia sẻ, Ná nả: mùa gì mua nấy có được thành công như hiện tại là do họ đã xây dựng được niềm tin trong cộng đồng các bà mẹ H’Mông. Họ trở về Yên Bái lập nghiệp với số tiền ít ỏi vay từ bạn bè, không mang theo những ý tưởng cao xa, hiện đại, chỉ đơn giản là thuyết phục mọi người sản xuất nông nghiệp theo lối truyền thống nhưng đúng kỹ thuật, xanh, sạch và hạn chế sử dụng hóa chất. Điều đó giúp Ná nả: mùa gì mua nấy có được mạng lưới sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch từ khoảng 30 bà mẹ H’Mông trong vùng. Nếu coi Ná nả: mùa gì mua nấy là một dự án “mẹ” thì phía dưới họ là những dự án “con” của các bà mẹ H’Mông theo đúng tinh thần vì cộng đồng, vì xã hội mà Tủa và Mua hướng đến.
Dự định của Tủa và Mua thời gian tới là chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh sang mô hình hợp tác xã, mở rộng hoạt động tới những bà mẹ người H’Mông không chỉ ở xã Chế Cu Nha hay trong huyện Mù Cang Chải mà ở khắp nơi. Điều đáng mừng cho Tủa và Mua là Ná nả: mùa gì mua nấy giờ vừa chuyển đến một địa điểm kinh doanh mới rộng hơn, gần nhà bố mẹ của Tủa tại Chế Cu Nha. Từ ngôi nhà được dựng lên cách đây không lâu, các sản phẩm của Ná nả: mùa gì mua nấy sẽ tỏa đi khắp nơi, vì họ có tất cả những sản phẩm nông nghiệp tươi, sạch mà mọi người cần, theo các mùa trong năm và theo nhu cầu.