Muôn mầu

Mỹ học trong khoa học

Chẳng phải ai cũng nghĩ đến khía cạnh mỹ học trong khoa học. Nhưng, để thức dậy mối quan tâm đó, từ năm 2004, cơ sở Olympus tại Mỹ đã tổ chức cuộc thi thường niên "ảnh kỹ thuật số chụp qua kính hiển vi".
 

Mỹ học trong khoa học

Khoa học là lý thuyết, sự kiện, thí nghiệm và vô vàn yếu tố khác nữa mở lối vào thế giới phức tạp, đa dạng, lớn lao của hoạt động con người. Phục vụ nghiên cứu y sinh học, tập đoàn Olympus của Nhật Bản chuyên chế tạo các thiết bị quang học và hình ảnh lớn: ống nhòm, ống kính máy ảnh, máy quay phim, nhất là kính hiển vi...

Ðiều thú vị ở đây là trong khi chẳng phải ai cũng nghĩ đến khía cạnh mỹ học trong khoa học, thì từ năm 2004, cơ sở Olympus tại Mỹ đã tổ chức cuộc thi thường niên "Olympus BioScapes International Digital Imaging Competition" (ảnh kỹ thuật số chụp qua kính hiển vi). Tha thiết kêu gọi giới nghiên cứu khoa học và giới nhiếp ảnh tham gia cuộc thi, nhà tổ chức còn chứng tỏ sự vô tư trong cạnh tranh lành mạnh, không bắt buộc thí sinh phải tạo nên tác phẩm bằng sản phẩm của riêng mình, mà tiếp nhận tất cả các ảnh, vi-đê-ô chụp và quay bằng thiết bị của bất kỳ nhãn mác, thương hiệu nào trên thế giới. 

Ðây là cuộc thi thuộc cỡ công phu nhất: máy chụp ảnh, máy quay phim và kính hiển vi phải tối tân, cải thiện khả năng theo dõi bằng hình ảnh của các nhà y sinh học đối với chuyển động trong cấu trúc nhỏ nhất của tế bào, để sinh vật sống ở nhiều cấp độ, từ các phân tử đơn lẻ tới những phôi thai thời kỳ đầu lưu lại siêu nét. Còn thí sinh khắp mọi miền trên trái đất phải từ 18 tuổi trở lên, nhưng phần lớn là các bậc tài cao học rộng- những nhà khoa học trong phòng thí nghiệm và những nhiếp ảnh gia mật phục giữa thiên nhiên...

Chăm chú vào các chi tiết, đặc điểm tạo nên những hình ảnh thật sự sống động, kiều diễm và tinh tế của khoa học, "Olympus BioScapesc 2014" đã vinh danh 73 tác phẩm: một về kỹ thuật, 62 giải Danh dự và 10 giải chính thức. Trong đó, giải Tư - Bọ Vòi voi của tiến sĩ sinh vật học Cha-ba Pin-tơ (Csaba Pintér, Hung-ga-ri) ghi lại phút "lên đỉnh" của đôi động vật thuộc họ bọ cánh cứng và có vòi thật sự (mới được giới khoa học đưa vào danh mục từ năm 1998) với hơn 40.000 loài, góp phần lý giải vì sao chúng sinh sản rất... mắn.

Giải ba - Tay con hà - tác phẩm của tiến sĩ hải dương học I-go Xi-va-nô-vich (Igor Siwanowicz, Mỹ) chụp bằng kính hiển vi đồng tiêu có thể tạo ảnh hai chiều, ba chiều và bốn chiều, phóng to gấp 100 lần. Vẻ đẹp lộng lẫy này chuyên bẫy và vơ phù du làm thức ăn của con hà- loài hải sản suốt đời không di chuyển và chân đã tiêu biến. 

Giải nhì - Óc con chuột (ảnh) - của tiến sĩ y sinh học    Tô-mát Ði-rinh-xcơ (Thomas Deerinck, Mỹ) dùng kỹ thuật chụp đa phô-tông, phóng to gấp 300 lần, cho thấy vì sao chuột được làm vật thí nghiệm cho người.

Giải nhất (5.000 USD)- Phôi thai ruồi giấm của tiến sĩ y sinh học Uy-li-ơm Lê-mon (William Lemon, Mỹ)- một vi-đê-ô được quay liên tục trong 24 giờ, hiển thị thời trứng nước của ruồi giấm - một động vật hay được dùng trong thí nghiệm về di truyền. Nếu bạn đoc quan tâm, có thể xem kiệt tác này ở địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=2EpgkoNvwuc.