Mùa xôn xao hoa lá

Hà Nội thu về, những mảng tường ngả màu thời gian, gánh hoa đĩa đơm hương vào gió điểm tô thêm cho bao khao khát, hoài mong. Những ngày tháng này, cây lá như thẫn thờ. Từng lớp vỏ nâu xù xì điểm xuyết lá vàng, từng dáng cây cong cong phác nét nghiêng mơ màng in bóng nước. Có người ví hồ Gươm như một lẵng hoa khổng lồ của đất kinh kỳ, nơi mỗi loài có một ngôn ngữ, nhịp điệu riêng đầy xao xuyến, xôn xao.
0:00 / 0:00
0:00

Ðôi lần, đón khách phương xa về Hà Nội, cùng nhau đi dạo quanh hồ Gươm, khách hỏi: Loài cây nào lạ lùng nhất ở đây? Trong khi chúng tôi đưa mắt tìm kiếm… thì cụ già đang thong thả bách bộ nói ngay: Các bạn nhìn đằng kia, là cây mõ! Hai cây mõ gần ngay những gốc lộc vừng. Mùa xuân, tất cả mọi nhánh cành, mầm chồi, tán lá của cây mõ đều xòe khắp hướng, non xanh, mơn mởn, mướt mát rực lên. Cảm giác toàn bộ cây mõ thắp nến xanh, bừng lửa xanh. Loài cây ấy đặc biệt ở chỗ, vừa đơm chồi đã trổ ngay hoa, gấp gáp, sốt sắng khiến bao người ngơ ngẩn. Một loài cây gợi tiếng, gợi hình. Hoa mõ đơm vào không khí ven hồ hương thơm không lẫn vào đâu được. Làn hương ấy thoạt nhiên ẩm ướt, dần dần nhẹ bẫng, thanh thoát. Chút hơi đắng, chút vị chua, chút chan chát của mùa lá non quyện thành hương hoa thổn thức. Những chùm hoa rạng ngời, sống động tít trên cao, phải chờ rụng xuống mặt đất, mặt nước mới có thể tận mắt chiêm ngưỡng hình dáng nhụy căng tràn nhựa sống, trồi lên cao, những cánh hoa đỏ ửng, phủ lớp nhung mịn màng. Cách tàn của những bông hoa mõ nhỏ xinh khiến tôi liên tưởng tới hoa gạo ở đầu làng hoặc hoa bàng quả vuông ở quần đảo Trường Sa. Ðó là những loài hoa vẫn giữ được vẻ đẹp vẹn nguyên nhất khi rời thân cây mẹ. Chỉ khác, hoa gạo và hoa bàng vuông nở to, cánh cứng, còn hoa mõ có phần khiêm nhường trong sắc diện bé xinh.

"Các cô cậu mua hoa đi, cúc đúng độ thu, đẹp lắm". Chúng tôi nhận ra người gánh hàng hoa ấy đã đi khắp các con phố mình đi, tới Bờ Hồ rồi sẽ lại loanh quanh. Quả là hoa cúc đang đẹp đến nao lòng. Có lần, bách bộ ra phố Hàng Khoai tìm mua hoa đĩa của nghệ nhân Phan Thị Thu, chợt giật mình bởi chỗ ngồi bấy lâu nay thiếu bóng người. Mấy người bán hàng bên cạnh nhanh nhảu: "Bà ấy chỉ chuyển sang cổng đền Quán Thánh ít hôm, qua rằm lại về đây". Quả nhiên, dưới gốc cây đa tỏa bóng rười rượi, bà ngồi đó, hiền từ, mủm mỉm bên những đĩa hoa, tay thư thái phẩy chiếc quạt. Bà cười rất tươi khi nghe tôi kể chuyện về bà, về mẹ mình, về những người phụ nữ quê thường tự tay bày biện một đĩa hoa. Rồi như gặp được niềm đồng cảm, ánh mắt bà chợt sáng khi nghe nhắc tới những loài hoa cổ xưa hồng lam, hồng quế. Giờ thì trên đĩa hoa ở thôn quê hay phố thị cũng ít có những loại hoa này, mầu vừa đẹp, hương vừa thơm, lại còn là vị thuốc.

"Nghĩ gì thẫn người vậy cô, có mấy khóm cúc chi, nếu cô mở lòng lấy luôn cho già này được thì tốt". Giọng người bán hàng từ tốn kéo tôi ra khỏi bầu ký ức. Cái chữ "mở lòng" sao thân thương, lành hiền mà sâu lắng. Hỏi ra, người bán hàng từng sinh ra và lớn lên giữa lòng phố cổ, sau chuyển ra ngoại thành. Lần lượt những mùa hoa theo chân bà về lại phố quen. Bà kể, tha thiết nhất, khắc khoải nhất là mùa hoa xuân chộn rộn. Khoảnh khắc ấy, bà cũng như tôi, đứng bên bờ hồ mà nhớ mãi khu vườn tuổi nhỏ. Gương mặt người bán hoa trong nắng sớm, thậm chí trong màn mưa, vẫn như tỏa hào quang. Bất chợt nhận ra, đời sống phố phường, có những vẻ đẹp thật nhỏ bé, bình dị mà vô cùng lắng đọng.