Mùa thị chín

Mùa thị chín

Cậu con trai mang quả thị về nhà, đặt lên bàn, thi thoảng hít hà. Cả căn nhà tỏa hương. Một mùi thơm thân thuộc, bình dị nhuộm lên các món đồ vật trong nhà. Thân thuộc như bao hình ảnh gần gũi đã quấn lấy chúng ta từ thuở thiếu thời. Thân thuộc như hình ảnh bà mỗi buổi chợ về đều dành cho mỗi đứa cháu một chút quà quê, mà mùa thu thường có quả thị, quả chay vàng hượm và mịn như da em bé. Lòng chợt bâng khuâng hiện về những dáng hình. Hương thị rủ tôi ra phố. Ở đó mùa thu không chỉ đổ mầu lên tán cây, từng góc phố, từng ánh mắt, manh áo nữ sinh, mà cả từ những gánh hàng rong. Bao thức quả bình thường đang dâng hương trên phố. Trong những thức quả, quả thị đang được người phố ưa chuộng. Không phải để ăn mà để lấy hương thơm. Mầu thị như mầu mùa thu. Mịn như mùa thu và nhu mì như cô nữ sinh chăm học. Người bán hàng thuộc nằm lòng nhu cầu người thành phố. Thú chơi tinh tế, mùa nào thức nấy, hoa nấy. Chơi thị là một cái thú, cũng là "nhu cầu" được trở lại với những gì mộc mạc, gần gũi. Quả thị trở thành đặc sản. Người ta đan những chiếc giỏ nhỏ bằng sợi len, bỏ quả thị vào đó mà treo lên cho thơm cả nhà. Phải đến khi quả lốm đốm trứng cuốc mới bỏ ra ăn. Thịt thị vàng, thơm như mật ong, song cũng có chút xíu vị chát, tạo ấn tượng mạnh nơi vị giác. Không biết qua quả thị những em bé thành phố có mong ước một phép màu xảy đến như trong cổ tích Tấm Cám, để xóa nhòa tuổi thơ dữ dội, vơi bớt thiệt thòi, có cuộc sống tròn trịa? Thị đi vào thơ ca hiện đại, thuở vỡ lòng đã miệt mài học: "Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện/ Sẽ được nhìn thấy các bà tiên/ Thấy chú bé đi hài bảy dặm/ Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền" (Nói với em - Vũ Quần Phương).

Nhớ ngày bé, tôi hỏi bà: "Bà ra vườn có hái cô Tấm nào không?". Bà trả lời: "Lúc nào cô Tấm cũng ở bên chúng ta". Rồi quả thị đưa tôi về quê. Một vùng quê vốn là đất của thị và những loài cây thân thuộc. Nơi ấy quả thị thắp sáng ước mơ tôi, bao đứa trẻ khác và cả thời thanh xuân của tôi. Ngày xưa, làng tôi nhiều thị lắm. Thị mọc thành vườn. Tập thể các cây thị và ổi, na, mít, xoài thành những ngôi vườn cổ tích. Mùa thu thi nhau chín, mùa hoa quả thi nhan sắc, tạo thành lễ hội của riêng chúng. Hoa quả gọi chim về làm mùa thơm. Quê tôi giờ đã thay đổi nhiều. Sắc màu quê đẹp hơn và đường rộng hơn. Những ngôi vườn đẹp, trữ tình vẫn được giữ lại, như một thứ tài sản quý báu của cả làng. Mấy năm qua vì bận công việc, tôi đã quên mất mùa thị ở làng quê mình. Lúc này về vườn, thị vẫn đón tôi bằng mùi hương thuở nào, với sắc mầu đậm nhớ. Bên kia hàng xóm, cô gái đã yêu tôi suốt bao mùa thị, giờ đã làm vợ, làm mẹ trong hạnh phúc, còn nặng lòng với thị. Như bà nội vẫn nói, phải có cuộc sống khá hạnh phúc hoặc viên mãn, người phụ nữ mới chăm được gốc thị cho quả tốt nhất.

Cách đây ít năm, những cây thị cổ thụ làng tôi được phong danh hiệu Cây di sản. Cổ thụ đáng quý biết bao, đó là niềm tự hào của cả làng. Những ngày này, thương lái tấp nập về làng mua thị mang lên phố bán, càng thấm thía cảnh người ta chở đồ nhà quê lên phố, chở cả những nét đáng yêu của vùng quê tôi. Thị làng tôi bao giờ cũng to hơn, óng vàng và thơm. Có phải do chất đất, vùng quê thanh bình này mà cánh đàn ông biết cách làm cho người phụ nữ của mình được hài lòng, hạnh phúc, mà ngay cả những ngọn gió cũng hiền, mùa thị vô cùng thân thương?

Mùa thị chín luôn là mùa của ký ức, khiến ta không thể dửng dưng. Quả thị cũng góp phần làm nên cổ tích.

Có thể bạn quan tâm