Một số vấn đề của nền giáo dục Việt Nam

Giáo sư
Văn Như Cương.
Giáo sư Văn Như Cương.


Nói thế nào cho thỏa đáng?

- Trong dân gian có hai nghề được tôn vinh bằng chữ "thầy", đó là thầy thuốc và thầy giáo chứng tỏ tầm quan trọng của hai nghề này đối với toàn xã hội. Nhưng hình như hiện nay, một số vấn đề về y đức và giáo đức đang được đặt ra với sự lo ngại rất lớn từ phía công luận?

- Ðạo đức là một phạm trù luôn được xã hội quan tâm. Với bất cứ một ngành nghề, một lĩnh vực hoạt động nào trong xã hội người ta cũng đặt ra những quy định, những tiêu chuẩn về đạo đức. Người làm nghề giáo hay những người làm trong bất cứ ngành nghề nào khác đều phải hoàn thành tốt bổn phận của mình, đồng thời cần hiểu rằng cái nghề mà mình không đơn thuần là phương tiện để kiếm sống mà còn là cách thức để mình đóng góp trí tuệ, năng lực của bản thân cho xã hội, cũng là một hình thức để trả cái ơn sinh dưỡng của xã hội đối với bản thân. Nếu mọi người đều nhận thức được điều này thì sẽ không còn những suy nghĩ ích kỷ, vụ lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, những thói vô cảm mà chúng ta đã nói nhiều thời gian gần đây.

- Vậy giáo sư đánh giá thế nào về giáo đức hiện nay?

- Theo tôi hiện nay, giáo đức của các giáo viên nhìn chung vẫn rất tốt. Các thầy cô giáo vẫn ngày đêm miệt mài truyền thụ kiến thức, vẫn là hình mẫu, là chỗ dựa tinh thần vô cùng quan trọng cho các em học sinh, bất chấp một thực tế rằng đồng lương giáo viên dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa giúp cho các nhà giáo ổn định vững chắc đời sống. Tôi vô cùng khâm phục khi biết rằng có những giáo viên miền xuôi, học xong sư phạm, chấp nhận đi dạy cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, miền núi, cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giáo dục ở những nơi hẻo lánh ấy. Ðó là những tấm lòng vàng rất trân trọng.

Việc giáo đức bị suy đồi trong một bộ phận giáo viên là một thực tế đáng buồn và do nhiều nguyên nhân, trong đó có một phần tác động đáng kể của môi trường...

- Cụ thể là như thế nào, thưa giáo sư?

- Ở các thành phố, nơi có đời sống sinh hoạt cao, các bậc phụ huynh rất quan tâm đến việc học của các con vì vậy dễ sinh tiêu cực trong một số giáo viên. Thí dụ như bắt thóp được tâm lý "tất cả vì tương lai con em" của phụ huynh, một số trường đưa ra đủ thứ phí (ngoài học phí) "buộc" các phụ huynh phải đóng góp như: các khoản tiền xây dựng, quỹ hảo tâm... Cháu tôi vào lớp 1, vừa mới đi học, cô giáo đã yêu cầu đóng 2 triệu đồng cho nhà trường gồm đủ thứ tiền "trời ơi". Lại có những chuyện thầy, cô giáo ra bài khó nhằm bắt ép học sinh phải đi học thêm nếu muốn được điểm cao.

- Chuyện thầy cô bắt ép học sinh đi học thêm đã gây nhiều bức xúc cho các bậc phụ huynh. Ðã có nhiều quy định đưa ra để hạn chế việc dạy thêm, học thêm tràn lan?...

- Tôi khẳng định rằng học thêm và dạy thêm không phải là điều xấu, rằng nó không vi phạm giáo đức nếu học sinh thật sự có nhu cầu nâng cao kiến thức, và phụ huynh thành tâm "nhờ" thầy giáo giúp đỡ. Nhu cầu (được) dạy và (được) học là nhu cầu chính đáng, chỉ có điều cần làm theo đúng quy định. Ngay các lò luyện thi ra đời với bao vấn đề eo xèo đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí cũng xuất phát từ nhu cầu thiết thực của các thí sinh là muốn được hướng dẫn, bồi dưỡng để đủ sức giải được những đề thi hóc búa nhằm thi đỗ vào đại học. Khi mà Bộ Giáo dục Ðào tạo ra quy định thi đại học theo nguyên tắc ba chung, với đề thi chung theo sát chương trình ở các nhà trường phổ thông, không đánh đố học sinh thì lập tức các lò luyện thi tự xẹp bớt.

Nói tóm lại để không bị sa ngã trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người thầy giáo cần phải thật sự tâm huyết với nghề.

- Chúng ta có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic các môn khoa học cơ bản. Với thành tích này chúng ta có quyền hy vọng sẽ có nhiều nhà khoa học tài năng trong tương lai?

- Ðúng là trong các kỳ thi Olympic quốc tế về toán, vật lý, gần như năm nào chúng ta cũng có học sinh đạt giải cao. Năm nay, đội Olympic toán của chúng ta đoạt 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, xếp thứ 4 thế giới, chỉ sau các  cường  quốc  như  Mỹ, Trung Quốc, Nga. Ðó là một thành tích mà nền giáo dục của nhiều nước đang phát triển như ta phải mơ ước.

Tuy vậy, một học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic về khoa học ở thời học phổ thông chưa bảo đảm chắc chắn rằng sau này con em học sinh ấy sẽ phát triển tiếp để trở thành một nhà khoa học. Con đường phát triển để trở thành một nhà khoa học thực thụ còn rất nhiều chông gai. Có thể khi lên đại học, em học sinh sẽ chọn học một ngành nghề có thu nhập cao, mà không tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Ðể có những nhà khoa học tài năng, ngoài sự say mê của học sinh tất yếu phải có sự quan tâm bồi dưỡng rất lớn từ phía ngành giáo dục, hay rộng hơn là chính phủ.

Trong những năm qua, chúng ta đã có một số biện pháp để khuyến khích sự phát triển của các tiềm năng khoa học nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Có một thực tế là hầu hết các em học sinh có tiềm năng đều có mong muốn được  theo  học ở  các trường  đại học  danh tiếng ở nước ngoài. Ðiều đáng lo ngại là khi học xong, một bộ phận không nhỏ trong số họ đã tiếp tục ở lại để nghiên cứu, làm việc. Ðây là hiện tượng chảy máu chất xám đáng báo động, một nguy cơ không chỉ đối với nước ta mà còn đối với tất cả các nước đang phát triển.

- Dường như chương trình học của ta còn quá nặng về lý thuyết?

- Ðiều này những người làm giáo dục cũng đã nhận ra từ lâu. Trong các kỳ thi quốc tế, bạn bè phải công nhận học sinh chúng ta thông minh, với những bài tập đòi hỏi tính toán, họ làm rất nhanh và chính xác. Thế nhưng khi vào phòng thí nghiệm thì học sinh ta không thành thục như học sinh các nước phát triển, bởi học sinh của họ được thực hành thường xuyên hơn.

Ðể thay đổi điều này ngoài sự đầu tư kinh phí của nhà nước, đầu tư chất xám của những người làm giáo dục để có một chương trình học sinh động, gần với thực tiễn, "học đi đôi với hành" thì học sinh cũng cần xác định mục tiêu của việc học. Học là để lập thân, giúp đời chứ không phải như một số người lâu nay vẫn học để cốt sao thi đỗ, để lấy cái bằng đôi khi chỉ là cho oai.

Xã hội hóa giáo dục - những tín hiệu đáng mừng

- Nhiều người cho rằng đầu tư cho giáo dục chưa bảo đảm chính là nguyên nhân dẫn tới chất lượng giáo dục của ta chưa cao. Vậy theo giáo sư, chúng ta có cách nào giải quyết được vấn đề này?

- Xã hội hóa giáo dục là một giải pháp rất hay, rất khả thi để giải quyết những khó khăn do thiếu kinh phí của ngành giáo dục. Ðầu tư cho giáo dục bằng ngân sách nhà nước của chúng ta thua xa so với các nước phát triển, hay ngay cả những nước trong khu vực. Ở Mỹ, năm 1998, ngân sách liên bang cho giáo dục là 400 tỷ USD/năm, chưa kể ngân sách của từng bang chi cho giáo dục. Trong khi ở Việt Nam, đến năm 2010, ngân sách cho giáo dục mới đạt khoảng 2 tỷ USD/năm mặc dù đó đã là cố gắng rất lớn của chính phủ. Vậy mà trong xã hội lại có rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có tâm huyết, có khả năng kinh tế, huy động vốn, nếu Nhà nước tạo điều kiện thì họ sẵn sàng tham gia vào công tác giáo dục.

Ở các nước phát triển, các trường tư thục có phần đóng góp vào nền giáo dục không hề thua kém so với các trường công lập. Ở Việt Nam, ngay từ khi ra đời các trường dân lập đã đóng góp rất tích cực vào sự nghiệp giáo dục.

- Trường dân lập là giải pháp để san sẻ bớt gánh nặng cho hệ thống giáo dục công lập. Tuy nhiên xã hội lại thiếu tin tưởng về chất lượng giáo dục của các trường dân lập. Ðiều này có thể sẽ là trở ngại cho chủ trương xã hội hóa giáo dục?

Chất lượng đào tạo của trường dân lập tốt hay không tốt còn phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên, sự nghiêm túc, tâm huyết của những người đứng ra thành lập trường. Có nhiều trường dân lập được đầu tư tốt, có kế hoạch đào tạo bài bản, mời được giáo viên giỏi nên chất lượng dạy và học rất cao. Theo thống kê mới đây, ở thành phố Hồ Chí Minh trong số 7 trường PTTH có tỷ lệ tốt nghiệp 100% thì bốn trường là dân lập. Cùng với đó, nhiều trường dân lập lại có chất lượng đào tạo chưa cao, ít học sinh theo học.

Tuy nhiên, phải khẳng định rằng việc các trường dân lập ra đời sẽ giải tỏa một gánh nặng rất lớn cho các trường công lập, giải quyết được việc học tập cho số lượng lớn học sinh. Bởi số lượng trường công lập là có hạn, mỗi trường một năm chỉ tuyển vài trăm, hoặc vài nghìn học sinh. Vậy số học sinh còn lại sẽ bị thất học? Hơn nữa việc thành lập các trường dân lập sẽ khuyến khích được toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục.

- Xin cảm ơn giáo sư.

Có thể bạn quan tâm