Một chuyến thăm quê - Bút ký của Dương Phượng Toại

Một hôm Thuật bảo con trai: Mùa xuân này ba con mình về thăm quê bắc. Thuở trẻ ba từng thề: "Nước lã vã nên hồ, nếu không thành sự nghiệp ba không về quê hương...". Thấm thoắt xa quê đã nửa đời rồi. Hiện kinh tế gia đình ta đã phát đạt cùng sức khỏe ổn định, ba không đợi được nữa, kẻo lỗi với họ hàng, bà con cô bác...         

Giờ đây Thuật đã đi trên mảnh đất Bạch Ðằng Giang nơi sinh ra, lớn lên gắn bó bao kỷ niệm vui buồn, nhọc nhằn, vất vả của thời chăn trâu, đi học trường làng... Dòng sông, bến nước sâu lắng bấy lâu trong tâm hồn bỗng xôn xao. Mái tóc hoa râm hong trần dưới nắng nhẹ se lạnh. Như đứa bé lên ba lần đầu run rẩy bước từ ngõ ra đường, đã lâu rồi Thuật mới được hít thở những làn gió cửa biển mặn mòi hương đất bãi triều. Sông Chanh thao thiết chảy giữa đôi bờ Hà Nam - Hà Bắc đã đưa những con đò vào quá vãng và chỉ còn vọng xa xôi trong ký ức tiếng mái chèo rẽ nước. Cây cầu Sông Chanh vút cong một áng cầu vồng. Cây cầu này trước đó Thuật mới được nhìn trên các trang báo Quảng Ninh do người thân mang vào TP Hồ Chí Minh. Giá thời xa lắc ấy làng đảo có cây cầu thì đâu xảy ra việc một người anh trai của chúng tôi chở cá bằng thuyền nan từ đầm Nhà Mạc đi bán bên chợ Rừng bị chết đuối! Thuật xúc động lau khóe mắt nói với tôi:

- Ðược nhìn thấy da thịt quê hương, thật rồi không phải là mơ chi nữa, em vô cùng hạnh phúc. Anh ạ! Ðứng trước dòng sông buổi chiều mới càng thấy sâu sắc những gian khổ chông gai, những đắng ngọt của cuộc đời, của nơi sinh ra và những nẻo đường em đã đi qua...

Ðầu phía bắc cầu Sông Chanh, con đường mới dài hơn 10 km nối thị xã Uông Bí với đảo Hà Nam để rồi dẫn tới Lạch Huyện Cát Hải đang thi công, mở ra một không gian bề bộn dáng dấp công nghiệp giữa đồng quê với khoảng trời xanh mơ man mác gió xuân. Còn hai con đường phía đông và phía tây xuyên đảo năm xưa lầy lội, nay đã trải nhựa và đang tiếp tục được nâng cấp, mở rộng vươn xa về các khu dân cư. Những rặng cây, mái đình, gốc đa, những bờ tre, giậu mồng tơi... chợt sống lại trong lòng Thuật những gì thơ thới của đồng quê.

- Ðây là chỗ đình Ðông cũ của làng Yên Ðông xã Yên Hải. - Thuật vẫn nhớ - Ngôi đình này một thời đổ nát đã biến mất khỏi đất làng. Lúc sinh thời, cha mình vẫn kể ngày trước các ông quan huyện, quan phủ qua đây phải "hạ mã" dắt ngựa đi bộ, còn dân thường phải đi lối đằng sau! Bây giờ xe ô-tô về tận các ngõ xóm...

Ngôi trường học cao tầng đã mọc lên trên nền đình cũ và ngôi đình mới đã ngự bên đường. Nhìn qua vòm đa cổ thụ, bức tranh dân gian làng quê như được vẽ lại tươi rói sắc mầu. Thuật không quên nhắc tôi dẫn vào thăm đình Cốc. Tôi hào hứng: "Ðây là ngôi đình cổ nhất, to đẹp nhất về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc trên vùng đảo Hà Nam, huyện Yên Hưng và tỉnh Quảng Ninh. Ðây là một trong sáu ngôi đình còn tồn tại trong chín ngôi đình cổ của Hà Nam mà cha ông ta đã dày công tạo dựng trong quá trình khai hoang lấn biển, lập ấp dựng làng và đấu tranh giữ nước. Chợ Cốc hàng trăm năm nay họp trước cửa đình đã giải tỏa lui xuống bến sông để trả sân cho lễ hội...". Ðược biết Hội bơi chải Ðình Cốc mới khôi phục vào mùa hạ năm  qua, Thuật phấn khởi hỏi tôi:

- Hội bơi có còn tục bơi sào như ngày xưa?

- Vẫn còn! Bơi chải Hà Nam mình khác với bơi chải các nơi là ở chỗ ấy!...

 Tầm mắt nhìn xa hút ra vòng bơi lượn quanh thảm lúa xanh non, trong lòng Thuật lúc này bỗng như rạt rào vọng lại tiếng trống, tiếng hô, tiếng sào đẩy, tiếng dầm bơi náo nức đua tài. Em tôi cũng từng có những ngày quần đùi áo cộc chạy theo đám trẻ hòa vào dòng hội trên sông nước quê hương...

Và đây là núm ruột của Thuật ở làng Cẩm La yêu dấu. Mảnh đất mà bao đời cụ kỵ, ông bà chúng tôi đã tạo dựng như một dải lụa đào phơi ven bờ sông. Chú nhớ lại: Bên lối ngõ này có những mảnh ruộng rau muống, rau cần, những bờ tre hanh hao gió heo may. Xóm nhỏ kẻ còn, người mất, chỉ gặp mấy gương mặt thân thương. Nhà cửa dày đặc quá. Làng hóa phố đến nơi! Những gì của tuổi thơ khắc ghi sâu đậm như hiện lại. Ngôi nhà cổ năm tháng mưa nắng dãi dầu, mái ngói rêu phong vẫn còn đây. Ngôi nhà đã vượt qua bao biến cố của thời đại để tồn giữ một truyền thống gia phong, cốt cách. Mảnh vườn, mảnh sân gạch những đêm trăng ngan ngát hương bưởi, hương cau. Ngôi nhà bếp với ngọn lửa bập bùng giữa ba ông đầu rau cạnh thùng trấu. Kế gian bên là chiếc cối xay, cối giã gạo... Tiếng gà xao xác nhảy ổ, tiếng sừng trâu vằng muỗi. Tiếng đập lúa đêm, tiếng cá quẫy ao bèo, tiếng trái thị rụng chểnh mảng bên chái hè... Mọi thứ như còn đó. Bao năm trời bươn trải giữa cuộc sống ồn ã, náo động chốn đô thành hoa lệ, giờ đây em tôi mới có phút thanh thản hồi lại những đồ vật, những âm thanh có lẽ không bao giờ có lại được nữa trong cuộc đời!

 Anh chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Cả nhà chúng tôi quây quần trong ngôi nhà cổ. Những câu chuyện được kể ra, những tâm tình được giãi bày, những kỷ niệm với bao tiếc nuối những gì đã đi qua như một giấc mơ. Trên bộ tràng kỷ cũ chi chít vết dao trẻ con nghịch, trong đó có những dấu tích của đám anh em chúng tôi, cha mẹ như còn ngồi đó nhìn đàn con xa gần về gặp gỡ trong ngày xuân. Ðời người như cánh chim bay trong vòm trời. Mỗi cánh chim để lại một tiếng hót. Mỗi con người để lại một danh thơm. Tất cả vàng son, giàu có sẽ như vầng mây tản, nhưng lòng người ăn ở nghĩa tình thì mãi còn. Chắp tay lên bàn thờ, nhìn đăm đăm vào nén hương đang uốn vòng tròn xoe, Thuật lầm thầm khấn vái: "Con đã về đây! Mong cha mẹ xá tội và phù hộ độ trì...". Quay ra, Thuật nói với chúng tôi: - Em còn nhớ: Sinh thời, cha mình là một trong những người nông dân đầu tiên mang các loại cây rau quả ở các nơi khác về trồng trên đất chua mặn vùng Hà Nam. Cây su hào cho củ to bằng cái đĩa tây, cây bắp cải đơm bắp to như chiếc thúng con. Cha còn là một pho sách cổ và tấm gương sáng cho con cháu soi mãi không mờ! Thuật hỏi tôi: - Nhà còn chiếc mâm gỗ mộc do bà nội mua trên chợ Giá, Thủy Nguyên không anh? Tôi vò đầu lúng túng: Thời buổi a còng chú ơi! Chỉ lơ là một chút là kỷ vật không tìm lại được! Thuật ngỏ ý: - Em chỉ muốn một bữa cơm thực sự quê mùa, rau muống mắm cáy hoặc cua đồng, tép rang, cá mại cờ, ốc rạ... Tôi băn khoăn: - Cua đồng, ốc rạ thì chị dâu kiếm được, chứ tép rang, mắm cáy thì xin chịu! Ðồng quê bây giờ ô nhiễm hết cả. Những thứ đó tiệt giống từ lâu rồi!...    

Bữa cơm (gọi là pha chút đồng áng) được dọn ra trên chiếc mâm nhôm. Miếng rau, con cá, bát cơm quê thơm quyện hương vị đồng chua rơm rạ khiến em tôi mơ màng về những thửa ruộng mà cha mẹ chúng tôi từng một nắng hai sương ăn chắt để dành có được: Ngày xưa quanh năm đạm bạc với những thứ ẩm thực ngàn đời để lại này đây, các cụ mình ít phải luỵ đến "thầy lang", anh nhỉ!

Trên con đường làng ra cánh đồng vừa thân thương vừa lạ lẫm, Thuật lặng lẽ bước đi tìm lại dấu chân trên những nấc sống trâu gập ghềnh, như gặp lại chú bé gầy guộc, nón rách tuột vành, lũn cũn theo cha trong tiết Thanh minh tảo mộ. Chiều quê, thắp nén nhang trên mộ mẹ cha, chúng tôi như thấy hình bóng đấng sinh thành hiện về trong sương khói. Thẻ vàng lem lém cháy, tàn tro bay trong gió lạnh tan vào mầu đất đai như động vào hồn phách người thiên cổ: Dù gần dù xa, với quê hương, con người ta cốt ở tấc lòng!

 Trời rét dữ. Mưa dầm giăng trắng xóa không gian. Ðài, ti-vi báo thời tiết giêng hai vẫn rét đậm rét hại, các vùng miền núi có nơi tuyết rơi và đóng băng. Sau bao nhiêu năm mới lại gặp một cữ rét như thế này. Lúa đồng mới cấy chưa kịp bén chân đã bị giá rét táp cháy xém, nhiều thửa bị chết trắng. Trong cái rét tái tê, đường dẫn sang phố huyện mỗi lúc thêm đông người đi hội. Vùng đầm lầy cạnh quốc lộ 10 ngày nào nước mặn dâng sát vệ cỏ đã đông vui nhộn nhịp khu dân cư mới. Khu phố Chợ Rừng hai bên vỉa hè ngồn ngộn những dãy hàng hoa quả khoe sắc khoe hương. Cam đỏ, bưởi vàng... bày san sát tạo nên những tấm thảm gấm ẩm ướt mưa xuân. Ngày xa ấy, Quảng Yên đâu có được nhiều hoa, nhiều quả. Tết đến chị gái chúng tôi phải đi xích-lô sang tận chợ Sắt Hải Phòng mới mua được ít bông huệ, mấy quả phật thủ về đặt trên ban thờ. Quảng Yên thị trấn vốn thanh bình và yên tĩnh bây giờ như một vùng cửa sông rào rạt đón những con sông đổ về. Bóng hai Cây Lim Giếng Rừng đại thụ tạc vào vòm trời, tạc vào lịch sử và thời gian 700 năm xôn xao một vùng lá vẫy. Phố huyện tưng bừng sắc xuân. Ðường phố nào cũng la liệt hàng quán, cửa hiệu nào cũng sáng choang, tấp nập kẻ mua người bán. Trong không gian xô bồ những dáng nhà cao tầng, trong không khí sôi động của dòng người dòng xe đi lại, đâu đây mùi hoa nuốm rồng ngây ngất gió Bến Ngự thoảng lên, như hiện lại những lối ngõ xưa tím hồng hoa cánh giấy. Chúng tôi dừng lại trước Nhà Bảo tàng Bạch Ðằng. Vừa đúng dịp ở đây khai mạc "Triển lãm ảnh nghệ thuật" của Hội VHNT Yên Hưng. Ngắm nhìn những bức ảnh, lật xem những trang báo muôn mầu sặc sỡ, Thuật bùi ngùi: "Quê hương đổi mới quá! Nền kinh tế văn hóa xã hội đang thật nhiều hứa hẹn! Giêng hai ngày rộng tháng dài anh bố trí đưa em đi tham quan những công trình mới của Yên Hưng, thăm vòng đê Hà Nam đang bê-tông hóa, thăm cầu Bãi Cháy, thăm vịnh Hạ Long...".

Ðến đâu, cũng nghe dân phố huyện chuyện trò về những sự kiện đổi mới trong năm 2008 vừa qua. Nào cùng một lúc, Công ty Ðóng tàu Phà Rừng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam khởi công xây dựng ba công trình lớn gồm Nhà máy đóng tàu Yên Hưng, Nhà máy sửa chữa tàu biển và cụm công nghiệp phụ trợ Yên Hưng và Nhà máy chế tạo động cơ Vinashin - Man - Phà Rừng với số vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Ðó không chỉ là niềm vui lớn của cả tỉnh mà còn là niềm hân hoan, hy vọng của người dân thuần nông Yên Hưng. Vùng Ðồng Bái hoang vu ngày xưa thuộc xã Sông Khoai rồi đây sẽ đón hàng vạn con em dân Yên Hưng trong đó có con cháu chúng tôi ở các xóm quê làng đảo Hà Nam vào làm việc. Tiếp nối sự kiện cầu Sông Chanh khánh thành năm 2001, Khu công nghiệp lớn bên bờ Bạch Ðằng Giang tới đây sẽ là một vùng sáng thay đổi diện mạo quê hương Yên Hưng.

Năm 2009 này, lễ kỷ niệm 575 năm hình thành và phát triển vùng làng đảo Hà Nam (1434 - 2009) sẽ diễn ra vào dịp Lễ hội Tiên Công ở xã Cẩm La... Ðó đây, tiếng trống hội làng nổi lên rộn rã. Trong ánh thiều quang mùa xuân, ngày mới của một mùa xuân mới đang mở ra. Trong hành trang lúc trở về Thuật sẽ có bao niềm vui cho gia đình, cho đồng hương mới phương nam.

Bút ký của Dương Phượng Toại

Có thể bạn quan tâm