Nói được tiếng Việt, nhưng đọc và hiểu tiếng Việt rất ít, hơn 10 năm nay, nhiếp ảnh gia mang hai dòng máu (cha là người Campuchia, mẹ là người Việt Nam) Daniel Hùng vẫn bỏ công việc ở Pháp (từng là phóng viên ảnh của báo Libération, L'Express...) để chọn Việt Nam làm nơi sinh sống, nuôi con.
* Anh bắt đầu có ý tưởng triển lãm từ lúc nào?
- Hơn 10 năm sống ở Việt Nam, tôi đã có ý định làm một quyển sách ảnh về đất nước này. Cách đây 6 tháng, tôi gặp Thomas Bronnec - một người Pháp viết văn rất hay, rất ấn tượng. Thế là chúng tôi kết hợp theo cách trên treo ảnh của tôi, còn bên dưới là những câu chuyện được kể theo văn phong của Thomas Bronnec.
Làm một triển lãm như vậy phải bỏ công rất nhiều, nhưng những bức ảnh của tôi là những hình ảnh rất đẹp ở Việt Nam mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Chỉ mong sao người xem thấy được những bức ảnh đẹp, đọc được một câu chuyện hay, tối về trước khi đi ngủ vẫn thích thú rằng hôm nay mình đã có một điều thú vị. Điều đó sẽ làm tôi mãn nguyện rất nhiều!
* Đất nước Việt Nam đã được anh cảm nhận như thế nào?
- Việt Nam có rất nhiều đề tài để chụp ảnh và cũng rất dễ chụp những đề tài đó. Còn đối với bản thân, tôi thích cảm nhận nhiều về đời sống nông thôn. Quan sát đời sống nông thôn hiện nay, tôi thấy được rằng Việt Nam đang tiềm tàng một sức mạnh rất lớn để phát triển.
| Daniel Hùng. |
Điều đó luôn khiến tôi phải tự nhủ với bản thân mình là phải năng động hơn nữa.
Cũng như ở Việt Nam, tôi luôn tìm kiếm những hình ảnh đẹp hơn là chụp những hình ảnh tiêu cực như nghèo khổ, rách rưới... Bởi vì nếu chỉ nhìn vào sự tiêu cực thì những hình ảnh đó ở đâu chẳng có? Nếu muốn diễn tả tiêu cực thì tôi vẫn có thể đón máy bay về Pháp chụp ảnh được như thường...
* Những bức ảnh triển lãm của anh lớn và đẹp nhưng lại không có tiêu đề, vì sao?
- Có lần, một người đàn bà đã gọi và khóc với tôi qua điện thoại vì nói rằng bức ảnh chụp người phụ nữ trên đường ra chợ bán vịt đã khiến bà nhớ đến hình ảnh người mẹ của mình năm xưa. Tôi đã đến tận nhà ký tặng cho người đàn bà bức hình đó.
Hay một lần khác, sau một cơn mưa, tôi sững sờ vì vũng nước bên vệ đường bỗng hiện lên hai ngọn tháp của nhà thờ Đức Bà TP Hồ Chí Minh. Nhưng nếu chụp với hai ngọn tháp thôi thì chỉ biết đó là nhà thờ Đức Bà, mà thế giới thì có biết bao nhiêu nhà thờ Đức Bà như vậy, làm sao biết được đó là nhà thờ Đức Bà ở TP Hồ Chí Minh? Tôi đã cầm máy ảnh ngồi bệt xuống vũng nước đợi hàng giờ, đến lúc một chiếc xích-lô chạy qua, rất nhanh, chỉ đủ cho tôi một cú bấm máy và may mắn tạo nên bức ảnh độc đáo trên...
Cho nên, mỗi bức ảnh triển lãm đều có một câu chuyện riêng của nó. Nếu đặt tên thì sức tưởng tượng của người xem sẽ giảm rất nhiều vì họ phải theo cách nghĩ của người đặt tên tác phẩm. Tôi không thích sự áp đặt đó. Tôi muốn khuyến khích người xem hãy suy nghĩ theo trí tưởng tượng và kinh nghiệm đời sống tinh thần của họ hơn.