Anh Nguyễn Ngọc Huy kiểm tra tôm hùm lột vỏ.
Về với Khánh Hòa, không mấy ai không nghe tha thiết mấy câu hát dân gian: Tôm hùm Bình Ba/ Nai khô Diên Khánh/ Cá tràu Võ Cạnh/ Sò huyết Thủy Triều… Những sản vật quê biển đã níu áo tâm tình bao nhiêu tao nhân mặc khách mỗi lần ghé qua. Có món đã thực sự đi vào quá khứ, như nai khô Diên Khánh. Có món vẫn cứ tươi nguyên, như tôm hùm Bình Ba.
Theo giới sành thưởng thức, tôm hùm ở Bình Ba không đâu ngon bằng. Ấy là tôm hùm biển, sinh sống tự nhiên, ở những vùng nước rất sạch. Thịt tôm chắc, ngọt và thơm. Ngày xưa, các cụ ta dùng tôm hùm với cách hấp, hoặc đem nướng. Bây giờ, lại có thêm nhiều biến tấu tôm hùm. Ấy là rượu “tiết tôm hùm” hoặc “tiết canh tôm hùm”. Đêm, ra mỏm đá ngoài Bãi Nồm ở Bình Ba ngồi nhâm nhi tôm hùm, sò huyết... mà nghe thời gian đi tựa vó câu qua cửa.
Đã mười mấy năm tôi mới trở lại Bình Ba.
Lần trước, gần đây nhất là ngày 9-1-1999. Đêm ấy, tôi đã ở lại với thôn đảo Bình Ba, thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh. Sở dĩ nhớ kỹ vậy là vì đêm ấy, người dân thôn nhỏ Bình Ba mở hội mừng đón nguồn điện lưới quốc gia về tới tận nhà mình. Nhiều người đã khóc. Khóc thật sự. Vì quá xúc động. Bởi, là một thôn đảo, chỉ cách đất liền, qua eo Cửa Nhỏ có hơn nửa cây số mà Bình Ba bao đời nay vẫn cứ leo lét đèn dầu. Mỗi chiều, hòn Mao Dự ngạo nghễ che lấp mặt trời, rồi phủ lên Bình Ba một khối đêm đen đặc quánh. Cứ vậy, đêm ở Bình Ba cứ dài ra thăm thẳm.
Hồi đó, sắp có điện, người nhà sắp sẵn cho cụ Nguyễn Hai một chiếc ghế dài nằm trước ti-vi. “Để khi có điện, cụ là người được xem ti-vi trước tiên!”. Người nhà bảo vậy. Có khác nào ngồi trước một mâm cỗ thịnh soạn, người Việt chúng ta bao giờ cũng thành tâm kính những người cao tuổi? Đã trên tám mươi, nhưng cụ Hai còn sáng suốt, minh mẫn lắm. Lại hay chuyện. Cụ bảo, từ đời các cụ tiền hiền Nguyễn Phụng, hậu hiền Phan Bạc đến đời cụ đã là năm đời. Qua bao nhiêu đời người thăng trầm, qua nhiều chế độ đổi thay mà Bình Ba vẫn cứ mãi ôm một giấc mơ ánh sáng. Nay, chỉ có cách mạng mới biến nó thành hiện thực. Cụ Hai còn phân tích rằng, kéo điện vào nhà máy thì làm ra sản phẩm ngay, còn kéo về đây thì... Đột nhiên, cụ bỏ lửng câu nói. Chắc vì quá xúc động. Tôi hiểu. Có những giá trị không thể đong đếm được bằng vật chất, tiền bạc.
Đêm Bình Ba. Nghe thoảng đưa tiếng chuông chùa man mác. Chùa Bình Tịnh mơ màng trong đêm trăng huyền hoặc. Đêm nay, tôi không là một khách thuyền phiêu lãng nửa đêm nghe chuông chùa, nhưng, ở Bình Ba, tôi cảm được thật gần, thật rõ một vùng không gian, một nẻo thời gian như hư, như thực của một miền giang phong ngư hỏa. Chuông nhẹ như không. Sao cứ khiến lòng người thổn thức? Và, chợt thắc mắc. Sao ở đây có nhiều chữ Bình làm vậy? Xã Cam Bình. Chùa Bình Tịnh. Rồi các thôn Bình Ba, Bình An, Bình Hưng... Có phải tất cả bắt đầu bằng một chữ Bình trong hai chữ Bình Ba kia không; từ cái khát vọng làm cho yên những con sóng dữ kia không?
Chuyện kể rằng, thuở trước, có một vị vua đang rong ruổi trên dặm thủy hành thì gặp gió to, sóng lớn. Trong cơn nguy cấp, ngài cho rẽ thuyền vào trong cửa Lớn, cửa Nhỏ. Lạ thay! Trong này biển lặng như mặt hồ. Không chỉ vậy, vùng đất hiếu khách này còn thết đãi vua một mùa cá thật đầy đặn, ngon lành. Thoát nạn, vua bèn đặt tên đất là Bình Ba. Hiểu theo nghĩa nào, là một vùng sóng lặng hay là làm cho bằng, làm cho yên những con sóng dữ, hai tiếng Bình Ba, trong tôi vẫn cứ đầy sức cuốn hút. Bởi, nó như một biểu tượng của những khát vọng, khát vọng chinh phục, khát vọng vươn lên.
Nhiều người kháo nhau rằng, đã về tới Bình Ba mà chưa nhắm món tôm hùm thì coi như chưa tới. Điều ấy, tôi không bàn lạm. Chỉ biết rằng, chính con tôm hùm đã đem lại cho Bình Ba một sức sống, sức vươn lên mạnh mẽ. Nói chuyện con tôm hùm, hồi năm 1999, Chủ tịch UBND xã Cam Bình Nguyễn Ngọc Trí cho tôi biết: Bình Ba đang có khoảng 20 tấn tôm hùm. Theo thời giá, người dân Bình Ba có trong tay hơn bảy tỷ đồng. Còn năm 2015 này, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Cam Bình Trần Văn Hóa chia sẻ, Bình Ba có không dưới 250 tấn tôm hùm. Sản lượng tôm hùm Bình Ba tăng lên gấp hơn chục lần. Nguồn thu nhập từ tôm hùm, theo đó, cũng tăng lên tương ứng.
- Nói nghe mà ham!
Nhiều người đi trong đoàn chúng tôi bất chợt xuýt xoa.
Quả thật, khi sáng, đò chưa tới bến, từ xa nhìn về Bình Ba tôi đã rất ngỡ ngàng. Bởi, một Bình Ba đã có thật nhiều nhà lầu, nhìn đã khang trang lắm, bề thế lắm. Bởi, một Bình Ba đã thấy xe cộ rộn ràng, xe máy có, xe điện có. So sánh vậy, vì hồi năm 1999, Bình Ba chỉ rặt có nhà cấp bốn, mà không hề có nhà to. Và, cũng ngày ấy, trên khắp thôn đảo Bình Ba không một tiếng xe gắn máy. Đường đi trên cát. Mang dép thì lún, không nhấc bước được. Mà xách dép lên thì nóng đến rát bỏng bàn chân. Một người dân đi cùng chúng tôi chia sẻ, hiện ở Bình Ba số hộ có thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi năm là rất nhiều, không thể kể hết. Còn số người có thu nhập mỗi năm một vài tỷ đồng cũng không phải hiếm.
Người Bình Ba làm giàu nhờ tôm hùm. Điều ấy đã hẳn. Và phát triển nuôi tôm hùm cũng đã được Bình Ba định hướng cụ thể cho tương lai, với nhiều giải pháp táo bạo và khoa học, bảo đảm vừa phát triển tốt kinh tế vừa bảo vệ được môi trường. Nhưng, xem ra cũng nhiều gian truân lắm. Còn nhớ năm 2006 - 2007 đầy ác mộng. Tôm hùm bị dịch bệnh nặng, chết la liệt. Nhiều hộ nuôi tôm trắng tay, lâm nợ nần chồng chất. Đối với những người nuôi tôm hùm, bệnh tôm sữa là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cho tới nay, bệnh này vẫn thuộc diện nan y, chưa có thuốc đặc trị hiệu quả. Mắc bệnh, tôm chỉ có chết và chết. Sáng ra, nhìn ô nuôi, tôm nổi lều bều, lòng đau như xát muối. Vớt lên một xác tôm, đồng nghĩa cả triệu đồng đã dứt áo ra đi.
Ở Bình Ba, nghe chuyện của Nguyễn Ngọc Huy, sinh năm 1972 mới thấy được phần nào bản lĩnh của những người nuôi tôm hùm. Năm 2005 - 2006 tôm chết sạch, Huy trắng tay. Có ai đó nói, thua tôm hùm thì chỉ có lấy tôm hùm mà gỡ, không gì gỡ cho nổi. Quả không sai. Bởi, ngoài tôm hùm, nuôi con gì để có thể thu được bạc tỷ, bù cho được vào số đã mất? Chạy vạy vay mượn từ nhiều nguồn, Huy lần hồi làm lại từ đầu. Trường hợp như Huy tôi đã từng gặp. Đó là Nguyễn Trường Hận ở huyện Vạn Ninh. Gặp tôi, Hận buồn buồn bảo:
- Đang đánh bạc!
- Ơ hay, làm sao mà đổ đốn ra vậy? Tôi chột dạ.
Em giải thích:
- Không, anh ạ. Em vừa cho sổ đỏ nhà đi ở đợ ngân hàng. Mùa này mà không được nữa chắc em lên Hòn Lớn phát rẫy làm chòi ở quá!
Ôi! Sao lại cứ đi ở đợ hoài như vậy?
Ơn Trời! Cả hai em Hận và Huy đều vượt qua được hố thẳm chết người. Hận ở Vạn Ninh không bị mất nhà; lần lữa khôi phục được bè nuôi tôm. Còn Huy ở Bình Ba hiện có tới 100 ô nuôi, khoảng 6.000 con tôm hùm, tính sản lượng chừng năm tấn. Lấy giá thấp, mỗi ký tôm khoảng một triệu đồng, ta thử tính xem Huy thu được bao nhiêu.
Huy lấy ca-nô đưa tôi ra thăm bè nuôi tôm. Tôm chuẩn bị xuất bán nên được chăm chút kỹ càng. Em bảo:
- Em không mở rộng nuôi tôm nữa mà đầu tư làm khách sạn anh ạ. Anh coi, khách sạn Phát Đạt cao cao kia là của em đó, có đẹp không?
Theo hướng tay Huy chỉ, tôi chợt nhận ra Bình Ba đã có rất nhiều khách sạn đẹp, bề thế, tọa lạc dọc theo con đường cong cong ven biển. Còn nhớ, thời điểm ấy còn cách ngày lễ 30-4 và 1-5 tới gần cả tháng mà khách sạn Phát Đạt của Huy đã “cháy” phòng. Ai đó bảo Huy đang đi rất đều, bằng “hai chân”, “chân” tôm hùm và “chân” du lịch. Mà “chân” nào cũng khỏe.
Ngày trước, dạo quanh Bình Ba chỉ toàn đi bộ. Nay, đã có ô-tô điện, chạy không có khói, lại êm như ru. Chủ tịch Trần Văn Hóa bảo, xã đảo Cam Bình đã được công nhận hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Để đạt được cả 19 tiêu chí nông thôn mới, những xã ở đồng bằng, thành phố còn gian nan, trầy trật, huống hồ ở đây là miền đảo. Thôn đảo Bình Ba làm được cầu cảng kiên cố; làm được đường đi cơ động trong thôn. Bình Ba đã rộn ràng xe gắn máy. Đời sống vật chất và tinh thần người dân nơi đây được nâng cao hơn trước nhiều lắm. Nghe anh Hóa nói, tôi chợt nhớ khi Bình Ba chưa có điện lưới quốc gia, cả làng chỉ có một vài cái ti-vi đen trắng chạy bằng ắc-quy. Chạy lăng xăng đi làm phóng sự ảnh, tôi bắt gặp hình ảnh một cô bé vai quảy đôi thùng đi gánh nước mà cứ đứng say sưa nhìn qua cửa sổ nhà hàng xóm coi ti-vi hát cải lương. Nay khác rồi. Cô bé không phải đi gánh nước nữa. Và nhà em cũng đã có ti-vi, mà là ti-vi mầu, màn hình phẳng hẳn hoi.
Chủ tịch Trần Văn Hóa đưa chúng tôi đi thăm cảnh đẹp Bình Ba. Bãi Nồm, bãi Chướng, bãi Bồ Đề... cùng hàng loạt những mỏm đá đẹp tựa trong tranh và rất nguyên sơ. Nói theo cách người làm kinh tế, Bình Ba có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái biển. Còn nói theo cách người du lịch, Bình Ba là chốn bồng lai, nhất là về đêm. Khách đến có thể vẫy vùng trên mặt biển, có thể lặn sâu ngắm đáy đại dương, hoặc có thể lên núi ngồi yên bên cội cây già, nghe vượn kêu chim hót mà thả hồn lênh đênh ra biển cả.
Ngày trước, hễ có người lạ đặt chân lên đảo là người Bình Ba biết ngay. Bây giờ vẫn vậy, mặc dù lượng khách đến với Bình Ba ngày mỗi nhiều thêm. Những dịp cuối tuần, thôn nhỏ Bình Ba đón tới hơn 300 lượt khách. Chưa có nhiều khách sạn, khách lưu trú ở đâu? Ở nhà dân. Ấy là loại hình du lịch mà người ta vẫn quen gọi là home stay.
Anh Nguyễn Hữu Trung được coi là một trong những người đầu tiên ở Bình Ba làm du lịch. Anh bảo cũng rất tình cờ. Năm 2010, có một nhóm bạn đến chơi, anh đưa khách ra Bãi Chướng. Vài hôm sau, anh nhận được điện thoại, bảo có một số bạn muốn ra Bình Ba, nhờ anh Trung chuẩn bị tiếp đón, rồi thanh toán lại các khoản đã chi cũng như công phục vụ. Vậy là anh Trung bắt tay làm du lịch, một cách bất đắc dĩ, không trường lớp, bài bản gì. Chỉ được cái mến khách, chu đáo và trách nhiệm. Và thức nhắm của anh dành cho khách luôn thuộc loại siêu hạng, tươi ngon khỏi phải nói.
Có thể tính mốc người dân Bình Ba bắt đầu làm du lịch từ năm 2011. Rộ một lúc, nhà nhà ở Bình Ba kéo nhau đi mua... máy lạnh. Rồi chọn một hai phòng đẹp nhất trong nhà mình dành ra đón khách du lịch. Những hôm nào không có khách thì vợ chồng con cái vào ngủ cho mát. Xưa giờ có được ngủ máy lạnh bao giờ đâu. Bình Ba chưa có ai từng học nghề du lịch. Vậy mà chủ nhà vui, khách cũng rất vui. Chia tay mà cứ bịn rịn, mong sớm được trở lại với Bình Ba.
Nhưng, Bình Ba còn có quá nhiều trăn trở trên bước đường làm du lịch. Bởi Bình Ba là một trong những vị trí đặc biệt hiểm yếu trong chiến lược bảo vệ biển, đảo quốc gia. Làm thế nào để bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với giữ vững an ninh quốc phòng vẫn luôn là bài toán khó không chỉ đối với Bình Ba mà với cả thành phố Cam Ranh, cả tỉnh Khánh Hòa. Quả thật, Bình Ba đang cần một định hướng thật cụ thể, thật bài bản để có hướng đầu tư căn cơ, dài hơi cho phát triển du lịch.

Bình Ba đang ngày càng sung túc nhờ nghề nuôi tôm hùm và phát triển du lịch.
Anh Trung mời chúng tôi ra thăm quán cà-phê của anh bên bờ biển, phía Bãi Nồm. Sóng biển dội vào vách núi, cuộn theo cả tiếng ghi-ta trầm ấm. Chiều muộn, tôi ngồi trên biển Bình Ba nghe giai điệu Dạ khúc của Ph.Su-be xao xuyến bóng hoàng hôn. Rồi đêm về, tôi lại nghe ở Bình Ba có những cung bậc thăng trầm dâu bể phận người trong những tình khúc Trịnh Công Sơn. Buổi tối, Bãi Nồm giờ đã đông vui lắm. Hải sản còn sống bơi bơi trong hồ. Khách cứ chọn và nhà hàng mang ra phục vụ tận sát mép nước biển. Đông vui vậy, nhưng tôi cảm nhận ở đây có nhiều điểm không giống phố phường Nha Trang. Hàng quán, người phục vụ vẫn đậm chất dân dã, làng quê miệt biển, từ cách đi đứng, ăn nói cho tới cách gia vị, nấu nướng. Có lẽ, nhiều khách du lịch thích đặc điểm này. Họ được sống ở một miền quê thực sự, với những con người miền quê thật thà, chất phác đậm đà hương đồng gió nội.
Hừng đông ở Bình Ba là một hình ảnh khó quên. Đảo nhỏ cứ sáng dần, sáng dần theo sắc mặt trời lao xao trên sóng nước. Sáng sớm, một người bạn gái trong đoàn phát hiện và mời cả đoàn ra điểm tâm với món bánh căn mực trước bến tàu. Đó là những chiếc bánh căn nhỏ xiu, trong có vài con mực cơm, có con còn sống, những đốm sáng trên da mực cứ nhấp nháy, lóng la lóng lánh. Tôi chạy về khách sạn, cầm ra “vũ khí”, đó là mấy chai rượu Vodka Men. Chưa bao giờ tôi có được một bữa sáng ngon lành đến vậy. Mà không chỉ có tôi. Nhiều người dân địa phương đến đây dùng bữa điểm tâm, thấy chúng tôi đang “khí thế” quá, bèn nói với nhau: “Thôi nhường cho khách, mình chờ chút xíu nữa cũng được!”. Còn chị đổ bánh căn cứ cười tủm tỉm, không hiểu sao.
Buổi sáng, ghe tàu về bến nhiều. Có tàu đi đánh cá về. Có tàu từ đất liền ra. Tàu nào cũng nặng. Tàu nặng cá tôm. Tàu nặng gạch, ngói, xi-măng. Tôi gọi tất thảy những con tàu ấy là tàu Bình Ba. Con tàu Bình Ba đang tự tin băng qua những con sóng dữ mà vươn tới bến bờ bình an, hạnh phúc.
Nha Trang, tháng 8-2015