Mệnh lệnh sống tiếp

Những tưởng cuộc đời đã khép lại, song với ý chí và nghị lực, họ đã vượt qua bao mặc cảm và rào cản. Và đáng trân trọng là từ bàn tay và tâm hồn, họ đã tạo dựng cuộc sống cho riêng mình, cho những người bất hạnh khác cùng cảnh ngộ.

Anh Lê Văn Hóa đang ghép tăm tre thành các sản phẩm mỹ nghệ.
Anh Lê Văn Hóa đang ghép tăm tre thành các sản phẩm mỹ nghệ.

Nhà Lê Văn Hóa nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở thôn Phúc Tự Ðông, xã Ðại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Hóa tiếp tôi ngay bên chiếc bàn ngổn ngang những mẩu gỗ ép, tăm tre cùng mấy mô hình nhà sàn lưu niệm đang làm dở. Năm 1996, Lê Văn Hóa lập gia đình. Sống nhờ ba sào ruộng, lấy công làm lãi, vợ chồng anh còn phải làm thêm nhiều nghề khác kiếm sống. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định đi xuất khẩu lao động để tìm cơ hội đổi đời. Trước ngày bay đi Qua-ta một tuần thì tai họa ập đến, Hóa bị tai nạn giao thông. Nằm viện hơn một tháng, anh trở về nhà, cơ thể bị liệt.

Và thế là Hóa bắt đầu một cuộc sống mới khi chỉ còn cái đầu tỉnh táo và đôi tay cử động được. "Tui cầm tinh con trâu nhưng trâu người ta là trâu cày, còn tui là trâu què, trâu đi xe lăn. Tui là trụ cột gia đình, nhưng suốt ngày ngồi xe lăn, rơi nước mắt nhìn hai người phụ nữ là mẹ già và vợ trằn lưng làm thuê nuôi sống cả nhà" - Hóa kể, lời lẽ không tả hết sự nghiệt ngã của số phận tưởng đã chìm trong tuyệt vọng.

"Có lúc, tui định tìm đến cái chết. Nhờ nghĩ về hai đứa con, nghĩ đến người chị gái tật nguyền bẩm sinh mà lại thôi. Không giúp được gì nhưng ít nhất sự có mặt của tui trên cuộc đời này cũng làm cho gia đình bớt đi sự trống vắng".

Những tháng đầu về nhà, Hóa nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân phải có người giúp. Làm bạn với chiếc ti-vi, Hóa ngạc nhiên thấy nhiều người cũng tàn tật, bi đát hơn mà sao vẫn sống lạc quan thế. Bình tĩnh lại giữa những con sóng ngầm mặc cảm và yếm thế, anh tự an ủi, dẫu thế nào thì cũng không thể nằm đó, ăn bám, buồn khổ buông trôi khi vẫn còn đôi tay và cái đầu tỉnh táo.

Anh lần lần kể: "Một hôm coi ti-vi, tui thấy có người chiến sĩ tặng bạn gái một món quà lưu niệm hình trái tim kết bằng tăm tre rất đẹp. Rứa là có ý tưởng rồi! Tui nhờ vợ kiếm cho ít tăm tre, vài mảnh gỗ ép và lọ keo. Làm thử cho đỡ buồn thôi. Dán xong phá, phá lại dán. Sau một vài mẫu ưng ý, tôi nhờ người mua nguyên liệu để làm sản phẩm to hơn".

Không mấy ai ngờ được tình huống, anh chàng bị liệt ở vùng quê Bố Trạch lại lãng mạn tới mức gọi điện ra văn phòng Hội người khuyết tật Việt Nam chào hàng mấy đồ được chế tác trên giường bệnh. - "Sợ các bác cười, nhưng không ngờ lại được khuyến khích làm thêm nhiều mẫu khác. Tui nói vợ mua thùng xốp để gửi mấy mẫu nhà sàn, cầu dây văng, thuyền buồm... bằng tre ra Hà Nội. Nói thiệt là gửi đi rứa thôi chớ tui chả dám hy vọng đồ của mình sẽ bán được. Khoảng ba tuần sau, có điện thoại từ Hà Nội nói bán được sản phẩm, bảo tôi cho địa chỉ cụ thể để gửi tiền vào. Vợ tui tất tả lên ngân hàng huyện mở tài khoản để nhận tiền. Chao ôi, sướng đến chi lạ. Chỉ khoảng 270 nghìn đồng thôi nhưng giá trị tinh thần lớn lắm, người tui lâng lâng đến cả tuần. Như rứa là có nghề để sống".

Bây giờ thì người "nghệ sĩ bất đắc dĩ" ấy đã là tác giả của hơn 40 mẫu hàng lưu niệm với kích thước, kiểu dáng khác nhau. Không đi được thì anh "nhắp chuột" bán hàng. Cái máy tính nối mạng thay đôi chân anh làm việc. "Tui giới thiệu trên mạng in-tơ-nét, ai đặt kiểu gì thì cung cấp cho họ" - Hóa vô tư kể chuyện cách tiếp thị độc đáo của mình.

- Tức là bán hàng qua mạng?

- Thì nhờ mạng chứ mình có đi lại được đâu. Ai đặt hàng, tui sản xuất và đóng hàng vào thùng xốp chuyển qua đường bưu điện.

Cung đã đẻ ra cầu, "đơn hàng" từ thưa thớt, thăm dò đã tới tới chuyển về. Khách hàng, từ Hà Nội đến Nha Trang, vào tận Sóc Trăng cũng gọi. Mấy đồ từ tăm tre của Hóa đã được các trung tâm du lịch trong tỉnh biết đến. Hóa chẹp miệng tiếc: "Họ đặt với số lượng lớn nhưng mình chưa đủ năng lực. Nhiều lần tui phải từ chối đơn hàng vì làm không kịp. Mùa đông này đau ốm liên miên, không làm được nhiều".

Nghe tôi băn khoăn lời lãi bao nhiêu mấy đồ tăm tre ấy, khi mà kinh tế suy thoái, hàng mỹ nghệ tên tuổi xuất khẩu nổi như cồn còn trồi sụt, Hóa thật thà: "Giá bán các mặt hàng chỉ khoảng 200 nghìn cho một cái. Tiền công cũng đủ trang trải cho bản thân".

Tôi cứ lặng ngắm anh làm và nghe anh kể để nghĩ về nghị lực nào đã gắn kết sự tỉ mẩn và khéo léo trong từng chi tiết mỗi món đồ. Ðằng sau đôi bàn tay thô ráp vốn quen cầm cuốc, cày của Hóa là sự tỉ mẩn, khéo léo dán từng chi tiết nhỏ lên chiếc thuyền buồm. Ðó là cả một hành trình kỳ công khổ luyện.

Ðể thỏa mãn khát vọng sống, khát khao được làm việc của anh, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình đã song hành như một điểm tựa chắc chắn. Hội hỗ trợ kinh phí mua máy hơi, máy đánh bóng nguyên liệu, xe ba bánh để đi lại, hướng dẫn về nguyên liệu. Thêm một nhà hảo tâm tặng bộ máy vi tính, công việc của anh thuận lợi hơn nhiều. Giờ đây, chàng trai bại liệt đã có thể tự tin tạo các mẫu hàng mới, lập facebook để giới thiệu sản phẩm của mình.

Một ngày hanh hao nắng cuối đông, ngồi đối diện và trò chuyện với chị Cao Thị Mến, thôn 2, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tôi vẫn không thể tin rằng, người phụ nữ này đã mang trong mình một viên đạn "lạc" suốt gần 40 năm qua. Ngần ấy thời gian, chốn thân quen nhất của chị không phải là ngôi nhà mà là... bệnh viện.

Chị Cao Thị Mến giới thiệu sản phẩm mây tre đan.

Chị kể: "Sáu tuổi, trong một lần cõng em chơi phía trước nhà, chợt thấy sau lưng mình đau nhói, máu tuôn đầm đìa. Một viên đạn không biết từ đâu bay tới găm thẳng vào giữa lưng. Chẳng lâu sau đó, đôi chân chị mất cảm giác, rồi teo dần. Gia đình chạy chữa mọi cách nhưng không cứu được đôi chân. Khóc hết nước mắt cũng chẳng ích gì, tui lớn lên trong sự mặc cảm và lệ thuộc vào người khác".

Người em chị Mến nói xen vào: "Không đi, đứng được đã đành, mỗi khi trái gió trở trời, chị Mến khổ lắm. Cha mẹ thương đứt ruột cũng chỉ biết an ủi và xoa bóp bằng các thứ lá rừng. Ðỡ đau ít hôm, đâu lại vào đấy".

Cách đây khoảng 10 năm, chị Mến được tổ chức Mạng lưới nạn nhân bom mìn tại Quảng Bình, người thân và cộng đồng hỗ trợ làm một ngôi nhà nhỏ ngay trong vườn của gia đình. Rồi chị được Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình hỗ trợ phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi người. Chị vừa lê sang chiếc tủ, lấy cho tôi xem viên đạn mà chị mang nó gần 40 năm qua. Ðầu viên đạn đen trũi còn nguyên vẹn được gói ghém cẩn thận như để kỷ niệm. Ðạn đã được lấy ra, chị đỡ đau nhức song đôi chân liệt hẳn - "Trước kia nếu được mổ gắp đạn ra ngay thì có khi tui không phải đi xe lăn như bây giờ...".

Khi tôi hỏi cơ duyên nào đưa chị đến với nghề mây tre đan, khuôn mặt chị bừng sáng: "Khi biết tui muốn có ý định tìm một nghề hợp với người khuyết tật, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình hỗ trợ học nghề mây tre đan xuất khẩu tại địa phương. Từ đó, các loại hộp, khay, giỏ đựng hoa quả, bình ủ ấm trà... ra đời. Giờ thì tôi đã có thể đan nhanh hơn, tạo nhiều kiểu dáng phức tạp hơn và cách điệu hơn".

Việc làm ổn định, thu nhập hơn 1,5 triệu đồng/tháng, với người bình thường có thể là một thứ làm "rốn", "chẳng bõ bèn" gì, nhưng với những số phận như chị, quả là kỳ tích. Lớn hơn nữa là một niềm say mê, sáng tạo và ước muốn sẻ chia, giúp đỡ.

Trên chiếc xe lắc, Cao Thị Mến không quản ngại khó khăn đã tìm đến từng nhà để động viên những người đồng cảnh ngộ. Gánh chịu bất hạnh, người khuyết tật có thể cực đoan nổi loạn, có thể bi quan tuyệt vọng, song tình cảm và nghị lực của "cô giáo ngồi xe lăn" - tấm gương sống ấy đã chinh phục 10 người khuyết tật khác, để theo chị làm nghề mây tre đan, tự sống bằng thu nhập từ chính đôi tay mình.

"Tui ấp ủ giấc mơ xây dựng một trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật. Tui là người khuyết tật (NKT), đã trải nhiều rào cản, nên hiểu NKT cần làm việc như thế nào. Giờ đây, ước mơ đã thành hiện thực, nhiều người tật nguyền có thể độc lập tạo nên cuộc sống bằng nghề sản xuất thủ công truyền thống như hương, nến..." - Nguyễn Ðức Vệ, ông chủ trẻ còn duy nhất một chân ở xã Quảng Ðông tâm sự như thế.

Anh Nguyễn Ðức Vệ (đi nạng) hướng dẫn thợ tiện sản phẩm cơ khí.

Tai họa đổ xuống đầu Nguyễn Ðức Vệ năm 2004. Trong một lần đi rà tìm phế liệu, một quả đạn phát nổ đã cướp đi của anh hai tay và một chân, xé nát cả cuộc đời anh. Nghĩ quẩn, anh từng tìm cách quyên sinh. Vệ kể: "Nhiều lần tôi đã định nhảy từ tầng bốn của bệnh viện, may gia đình kịp thời ngăn cản".

Sau ba tháng điều trị, Vệ được đưa về nhà với một cơ thể tàn tật. Ðớn đau hơn cả là vết thương lòng. Người vợ trẻ của Vệ trốn nhà đi trong một đêm mưa gió, bỏ lại đứa con chưa đầy tuổi đang khát sữa mẹ khóc ngằn ngặt trong nôi. Tiếng khóc ấy buộc anh phải sống. Anh nghiến răng chịu đau tập bò, tập đứng. Anh "chế" thêm đôi tay bằng sắt để điều khiển đôi nạng gỗ rồi tập đi, rồi nghĩ cách mưu sinh.

Ðể có nguồn sống, anh nhờ người dựng cho cái quán nhỏ ven đường bán mấy thứ lặt vặt. Người làng thương bố con anh, khi thì mua cho mấy gói mì tôm, lúc thì bao thuốc lá, gói kẹo, chắt chiu tiết kiệm cũng giúp hai bố con đủ sống. Trong một lần nhờ người chở đi mua hàng, anh thấy người ta bán chiếc máy phát điện cũ. Vệ dồn tiền tiết kiệm mua chiếc máy phát điện bán điện cho vài hộ chung quanh, mua ti-vi và đầu đĩa để kinh doanh chiếu phim. Ðêm đêm, sân nhà Vệ trở thành "trung tâm văn hóa" của xóm nghèo bên đèo Ngang.

Làm được việc này, anh nghĩ ngay đến việc khác, mà toàn những việc khó: sửa xe máy, dịch vụ vận chuyển công nông, trồng rừng, mở ga-ra sửa chữa ô-tô. Khi đến thăm, từ xa tôi đã thấy anh trên đôi nạng gỗ đang hướng dẫn chiếc xe tải lùi vào đúng vị trí để sạc ắc-quy. Xưởng sửa chữa của anh đã tạo việc làm cho ba công nhân với thu nhập khá cao. Phía sau xưởng, anh dựng một quán cà-phê xinh xắn, kế bên đó là trung tâm dạy nghề cho NKT.

Vệ nói: "Rứa là ước mơ mở trung tâm dạy nghề cho người cùng cảnh ngộ của tui đã thực hiện được. Tạo điều kiện cho NKT được làm việc để khẳng định mình là cách tốt nhất để họ tự tin vươn lên". Từ người tàn phế, nhờ nghị lực, tinh thần tự học và tình thương đối với những người cùng cảnh, Trần Ðức Vệ đã là một trong những tấm gương sáng để NKT vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

Ðồng cảm trước phận đời trớ trêu và cảm phục trước ý chí phi thường của những người như anh Hóa, anh Vệ, chị Mến, ngày càng nhiều người như họ tìm đến với họ để sẻ chia, học hỏi và từng bước vươn lên vượt qua chính mình.

Có thể bạn quan tâm