Ngay từ chiều 29 Tết, cả xóm đã tíu tít, tất bật, ngược xuôi chung tay dựng ngôi chợ quê quây quần dưới bóng đa um tùm. Tre nứa, lá cọ, rơm rạ..., dựng quán, lợp lều. Tuềnh toàng, đơn sơ chẳng khác gì góc chợ quê cách đây hàng chục năm, chỉ loáng thoáng đọng lại trong ký ức mờ tỏ. Bóng dáng chợ đậm nét dần, nép dưới mấy tầng lá dày che phủ. Gió rét lùa tứ bề, lác đác rụng dăm chiếc lá vàng. Mưa dầm dề suốt từ nửa đêm, cả khoảng sân vẫn khô ráo. Lưa thưa những sợi khói lam bay hờ hững trên mái cọ vừa lợp. Củi lửa đã được nhóm lên cho kịp đồ xôi, luộc dăm mẻ bánh nếp, bánh tẻ, bánh khúc, bánh giò, ngô luộc. Hương vị chợ quê xưa thế nào phải giữ nguyên thế. Không để nhạt phai, bay đi. Nên cánh đàn ông, trung niên phải cất công lặn lội về những chợ ven đô đèo mấy người nặn tò he, làm kẹo kéo, kẹo bông. Riêng hàng bánh đúc, bún riêu, bún ốc, rồi hàng thịt, gà vịt, chưa cần mời gọi đã lũ lượt kéo đến từ tờ mờ sáng. Chỉ mới nghe nói trong khu chung cư có chợ quê, lập tức các bà, các cô quẩy gánh, cắp thúng, mẹt háo hức đổ về chợ. Lâu lắm rồi lại ríu rít rủ nhau như những phiên chợ quê thuở còn con gái. Buôn bán lời lãi chả đáng là bao, đến chợ là dịp tay bắt, mặt mừng, trò chuyện, hàn huyên.
Chợ quê này áp Tết, cả năm chỉ họp đúng một phiên, dẫu sao cũng đỡ nhớ. Bao nhiêu hương vị xa xưa tưởng chừng quên hẳn, mất hẳn chợt ùa về. Các bà, các cô đều mặc áo dài, áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ y hệt như thuở xưa. Lời ăn, tiếng nói tự dưng cũng nhẹ nhõm, ý tứ, duyên dáng. Bước vào chợ ai cũng cảm thấy như quay trở về nếp chợ cách đây mấy chục năm. Còn đó mùi vị quê mùa, lam lũ, cơ cực mà mộc mạc, giản dị. Còn đó ánh mắt, nụ cười hồn hậu, chân chất, xởi lởi. Háo hức đi chợ quê có lẽ vẫn là những người ở chung cư. Họ dắt díu trẻ con xuống chợ để được hít thở hương vị, nếm những món quà quê dân dã thay vì quanh năm bơ sữa, bánh mì, xúc xích. Hàng quán san sát, món gì cũng lạ mắt, cũng muốn sà vào. Nhưng hấp dẫn nhất, níu chân đám trẻ thành phố là mấy ông nặn tò he. Mải mê ngắm những ngón tay thoăn thoắt vê bột mầu, xoa vuốt chuốt nên những bông hoa, chú gà trống, con công, chú Tễu... Khi trẻ mê mẩn thì cha mẹ, ông bà thủng thẳng, nhẩn nha khắp chợ thăm thú, ngắm nghía. Đi chưa mỏi chân đã hết chợ nhưng cảm giác khác hẳn những lúc đi chợ “cóc”, chợ tạm hay vào siêu thị. Không khí ấm cúng, mùi vị quen thuộc khiến người mua, kẻ bán gần gũi thân tình. Lâu lắm rồi lại tìm thấy trong lòng sự thanh thản, thư thái. Đi chợ Tết mà như đi chơi, tản bộ, nhìn người ta mua bán, nghe họ cười nói. Niềm vui lan truyền, hơi ấm nóng tỏa ra giữa mưa phùn mờ mịt, từng cơn gió rét buốt. Dư âm chợ quê, dư vị vương vấn, đọng lại mãi. Bởi trong sâu thẳm lòng người ai cũng cốt giữ một góc chợ quê của riêng mình. Ở đó có bóng mẹ liêu xiêu, gánh gồng chiều buông nắng. Có bóng cha trầm ngâm bên mái hiên ngóng trông những đứa con trở về. Gốc tre, bờ ao, sân đình, góc chợ... nơi nào mà chẳng phảng phất hồn quê, phải giữ lấy dẫu cuộc sống có đổi thay đến mấy.