“Thời gian qua, chắc mọi người buồn khi chứng kiến các cuộc biểu tình của một số ít giáo dân tại Giáo phận Vinh, đã làm các bạn hiểu sai về đạo Công giáo chúng tôi. Chung quanh các cuộc biểu tình đó, nhiều vấn đề phát sinh xảy ra như: chửi Đảng, chửi chính quyền, xúc phạm lương dân bằng lời nói, bằng hành động, chặn quốc lộ. Các hành vi đó không xuất phát từ đường hướng của Giáo hội Công giáo, mà từ sự xúi giục, sự lôi kéo của một số thành phần bất mãn chống đối chính quyền để đạt được mục đích của một số cá nhân. Tôi biết chắc trong việc biểu tình ở một số giáo xứ tại Giáo phận Vinh, không phải tất cả giáo dân giáo xứ đó đều ủng hộ, chỉ một số ít vâng lời cha xứ, một số ít còn lại sợ bị cô lập và để đẹp lòng cha xứ, người ta nịnh cha. Làm sai mà cha đẹp lòng là làm hết, vì tránh mang tiếng chống lại Giáo hội nên a dua làm theo. Trong lúc nhiều giáo dân nỗ lực, mong muốn đoàn kết lương giáo, thì một bộ phận giáo dân lại làm điều ngược lại. Thật đáng buồn. Các ông bà, anh chị em cho rằng, đi biểu tình là ủng hộ đạo Chúa, chống Nhà nước là làm đẹp lòng Chúa, thậm chí nếu sứt đầu mẻ trán thì cũng được coi là tử vì đạo. Thật điên rồ! Anh chị em có hiểu cho rằng, sau mỗi dịp anh chị em xuống đường chỉ thỏa mãn sự vui thú, hò hét, lăng nhục người khác, gây mất an ninh - trật tự mà không xem xét hậu quả đó là gì. Ngoài mấy lời khen trên mạng ít ỏi của anh chị em tự đi biểu tình rồi lại lên mạng khen mình, tự cho hành động của mình là đúng, là chính nghĩa thì có biết bao lời chửi rủa, trách móc đạo Công giáo, lăng nhục các cha, chửi các cha rất thậm tệ.
Gần đây, tôi có xem một clip quay từ nhà thờ xứ Phú Yên. Một ai đó đã biến lời tuyên xưng đức tin trọng thể của Hội thánh Công giáo trong đêm Phục sinh thành lời tuyên thệ riêng cho cá nhân họ, rằng: “Các con có từ bỏ nhà nước độc tài không? Các con có từ bỏ đảng gian ác không? Các con có hứa tham gia biểu tình để xây dựng giáo hội không?”. Còn lừa phỉnh dân rằng, các con không phải đi làm, cứ đến đây đi biểu tình, các con sẽ giàu có, đi biểu tình là cách ủng hộ Giáo hội. Thật không có từ ngữ nào diễn tả được sự ngông cuồng này nữa. Anh ta chẳng những bất chấp luật đời, bất chấp đạo lý lại còn bất chấp luật Hội thánh nữa. Có người nói với tôi đó là một linh mục dòng. Tuy nhiên, theo nhận thức của tôi, anh này không phải là linh mục, chỉ là một giáo dân hay chỉ là tay Việt tân nào đó đội lốt linh mục. Linh mục gì mà lại không hiểu biết giáo lý? Linh mục gì lại không xây dựng nền tảng của mình trên nền đá của Đức Giê-su? Trong sự kiện 15 giờ ngày 24-4-2017 của giáo dân Phú Yên tại cổng trụ sở công an huyện Quỳnh Lưu, tôi còn nghe một người xúc phạm anh em lương dân rất thậm tệ rằng, nếu không phải người công giáo thì là người xấu, là côn đồ. Hết thuốc xức rồi. Tổ chức làm trò cười để lương dân hiếu kỳ đến xem mặt thật kẻ phá đạo, lại còn gọi lương dân là người xấu, côn đồ. Tôi còn nhớ bài giảng lễ lúc 9 giờ Chủ nhật ngày 17-4-2016, do Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn chủ tế, và Đức cha Nguyễn Văn Khảm đã nói như thế này: “Chiên là của chúa Giê-su chứ không phải là của các linh mục, giám mục. Do vậy, các linh mục cũng như giám mục phải ý thức được điều đó để đừng bao giờ biến cái cộng đoàn của mình thành sở hữu riêng cho mình, và bắt cái cộng đoàn đó làm theo ý mình, mà phải quy chiếu về chúa Giê-su, để có thể hướng dẫn đoàn chiên đúng như ý Chúa muốn, chứ không phải riêng cho mình như ý mình muốn”. Đó là lời của Đức cha đấy.
Đạo của chúng tôi là đạo nhẫn nhục, đạo tha thứ. Chúa Giê-su dạy tha bảy mươi lần bảy tức là con số không hạn chế và tha cho kẻ ngược đãi mình. Nếu ai đó trong chúng tôi xúc phạm đến lương dân, tôi xin được xin lỗi thay cho họ. Nếu ai hiểu lầm về đạo Công giáo chúng tôi rằng, Công giáo cực đoan, công giáo là phản Tổ quốc, xin các anh em nghĩ lại cho, vì bản chất Công giáo không phải thế. Tôi tin rằng, các linh mục thánh thiện tại Giáo phận Vinh, giáo dân chính tại Giáo phận Vinh và giáo dân chân chính trên toàn đất nước Việt Nam rất buồn vì một số hành động dị thường của một số người công giáo chúng tôi, nhưng họ không đủ can đảm để nói ra. Và tôi cũng tin rằng, trong ít ỏi những người công giáo ở Vinh đã và đang tiếp tục xuống đường tuần hành, đã từng chặn đường, đã từng gây mất an ninh - trật tự, phần lớn họ là người đơn sơ thật thà, nhẹ dạ cả tin cho nên bị lôi kéo làm theo. Thậm chí, họ còn nói ủng hộ cha là ủng hộ Giáo hội, đi biểu tình là ủng hộ Giáo hội. Họ không biết họ đang làm một việc là giết cha, giết phần linh hồn của cha, chứ không phải ủng hộ cha. Không có lý do nào biện minh cho hành động biểu tình của một số giáo dân Giáo phận Vinh thời gian qua. Vì biểu tình thì điều đầu tiên là gây hiểu lầm với đạo Công giáo.
Ngày 22-4-2017 tôi đã nói với “Việt tân, dân chủ” sau khi họ xuyên tạc nhằm hạ nhục tôi bằng một bài viết trên trang ma quỷ “Thanh niên công giáo”, tôi đã trả lời họ bằng cuộc đời thực của mình. Cách đây mấy ngày, vài bạn ở xứ Phú Yên và Song Ngọc hỏi tôi: “Nếu xứ chú có biểu tình, chú có tham gia không?”. Tôi không muốn trả lời trực tiếp, nhưng xin dẫn như thế này: Lúc tám tuổi, tôi được học bí tích khai tâm, tức là học xưng tội lần đầu. Vị linh mục cao tuổi là cha Phe-rô Nguyễn Nguyên Hanh đã nói với chúng tôi rằng: Cha dạy các con giáo lý của Chúa, các con phải thấm nhập vào đời sống và sống đúng lời Chúa. Nếu sau này các con thấy Cha làm trái ý Chúa, các con không được làm theo. Ngài còn nói thêm, dù thiên thần trên trời xuống đây nói và làm trái ý Chúa cũng không được theo. Tôi biết là Ngài cường điệu hóa câu này thôi, làm gì có chuyện thiên thần trên trời mà xuống nói và làm sai lời Chúa được? Nhưng Ngài muốn nói rằng, dù ai quan trọng như thế nào, nhưng nói sai lời Chúa, làm sai lời Chúa thì cũng không được theo. Tôi tâm niệm câu đó từ ngày tôi học giáo lý khai tâm đến giờ. Vậy nếu ai đó nói rằng, biểu tình gây mất an ninh - trật tự là cách xây dựng Đạo chúa, tôi không tin và không làm theo. Nếu ai đó nói không biểu tình thì không được lên thiên đàng, tôi sẵn sàng nhường lại thiên đàng đó cho những kẻ muốn nó, tôi chấp nhận xuống hỏa ngục để làm đẹp lòng Chúa.
Tôi rất lo đạo Công giáo đang bị người khác lợi dụng, đang bị hiểu lầm, đang bị chính các đồng đạo của mình hủy hoại trong hành động vô thức, trong sự hiểu biết giáo lý quá nông cạn và sai lầm. Tôi đồng ý với mọi người, nếu chính quyền sai, người dân phải lên tiếng, phải có hành động để buộc họ sửa chữa sai lầm, để đem lại cơm no áo ấm, hạnh phúc, công bằng cho người dân. Tuy nhiên, phải có tình, phải có lý, không lợi dụng sự kiện gây bạo loạn, không vi phạm pháp luật, nhất là không gây sự hiểu lầm của người khác với đạo Công giáo. Nếu các bạn muốn, tại sao không làm như các cha và giáo dân ở hạt Văn Hạnh - Giáo phận Vinh, rất chí tình chí lý, không có bạo loạn. Gửi tâm thư, ký vào đó đề xuất cái gì, muốn cái gì, hợp lý thì đề nghị chính quyền thực hiện. Tôi còn nghe một câu nói “ngáo” nhất thời đại, nếu không muốn nói là ngu nhất thời đại, rằng: “Ngày 30-4 là ngày tang thương của dân tộc Việt Nam, của giáo xứ, ngày mà người trên đất nước Việt Nam mất quyền làm người”. Hết thuốc chữa luôn! Anh ta cho rằng, sống dưới mưa bom bão đạn là tự do, còn sống trong hòa bình, tự do thì cho là mất quyền làm người. Đúng là kiểu tự do của “dân chủ và Việt tân”. Cuộc đời tôi có 11 năm đầu đời nếm mùi đạn bom của chiến tranh do cha ông nhà “Việt tân, dân chủ” gây ra đấy. Tôi hiểu giá trị của hòa bình, còn những người chưa bao giờ cống hiến cho đất nước một giọt mồ hôi, họ có thể dễ dàng lấp liếm sự thật về những hy sinh xương máu của đồng bào ta để giành độc lập, họ có thể dùng sự xảo trá để lấy tiền phục vụ mục đích đen tối.
Qua bài nói chuyện này, tôi muốn gửi đến các giáo dân còn mơ hồ trong giáo lý công giáo sớm tỉnh ngộ, xây đời sống đạo mình trên nền đá như Chúa dạy. Tôi muốn xin lỗi đồng bào lương dân vì những hiểu lầm, lời lẽ xúc phạm của một vài người trong công giáo đã gây cho quý vị. Nó chỉ là con sâu làm rầu biển cả. Tôi và phần lớn giáo dân chân chính mong muốn đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Lương và giáo cũng là con dân nước Việt đừng nỡ chia rẽ, đừng nỡ gây hận thù...”.
(*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.