Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23 giờ ngày 15/3/2026, tổng số cử tri cả nước tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 99,68%; toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cử hơn 99%. Những con số này phản ánh mức độ tham gia rộng rãi của cử tri, đồng thời cho thấy ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với vận mệnh đất nước.
Trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, không khó bắt gặp những hình ảnh xúc động: Hòm phiếu phụ được mang đến tận nhà cho các cử tri cao tuổi, người yếu thế; sự đón tiếp ân cần, chu đáo của thành viên tổ bầu cử đối với các cử tri đến bỏ phiếu...
Sự kiện bầu cử được nhiều hãng thông tấn và báo chí quốc tế ghi nhận như một hoạt động chính trị quan trọng, thể hiện tính ổn định của hệ thống chính trị Việt Nam. Không ít bài viết đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ khâu hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên đến bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bỏ phiếu.
Trang Nikkei (Nhật Bản) bày tỏ ấn tượng về công tác tuyên truyền bài bản tại Việt Nam giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình; ghi nhận vai trò của bầu cử trong việc thúc đẩy sự tham gia của nhân dân vào đời sống chính trị.
Tuy nhiên, bất chấp thực tế đó, một số cá nhân và tổ chức cực đoan vẫn cố tình đưa ra thông tin méo mó, sai lệch về ngày bầu cử, cho rằng chính quyền “cưỡng ép” người dân đi bầu; cử tri bị giám sát và không có quyền lựa chọn; thậm chí cáo buộc bầu cử “thiếu minh bạch” và đòi phải có “giám sát quốc tế”. Những luận điệu này là sự xuyên tạc có chủ đích nhằm chống phá sự kiện chính trị trọng đại, từ đó chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Trước hết, luận điệu cho rằng người dân bị “cưỡng ép” đi bầu cử là sự xuyên tạc trắng trợn. Pháp luật Việt Nam quy định bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân. Điều này phản ánh quan niệm phổ biến trong nhiều nền dân chủ trên thế giới: Tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và quốc gia. Do đó, việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia bầu cử là điều hoàn toàn bình thường.
Ở Việt Nam, chính quyền các cấp luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền của mình. Tại những địa bàn có tính đặc thù, việc tổ chức bầu cử sớm được tiến hành nhằm bảo đảm quyền lợi của cử tri.
Việc sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri già yếu, người khuyết tật hoặc không thể đến điểm bầu cử cho thấy nỗ lực tạo điều kiện tối đa để mọi công dân được tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.
Một luận điệu khác thường lặp đi lặp lại là cho rằng cử tri bị “giám sát”, là “robot điểm danh”, không có tự do lựa chọn. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Các điểm bỏ phiếu được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Lực lượng an ninh có nhiệm vụ bảo đảm trật tự, giúp hoạt động bầu cử diễn ra an toàn và thông suốt. Đây là thông lệ phổ biến ở mọi quốc gia, bởi một cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra nghiêm túc và minh bạch khi an ninh, trật tự được bảo đảm. Trong khu vực bỏ phiếu, cử tri được phát phiếu và tự mình lựa chọn ứng cử viên trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu, không cá nhân hay tổ chức nào có quyền can thiệp vào quyết định của cử tri. Song các đối tượng chống phá cố tình đánh tráo khái niệm giữa bảo đảm an ninh với “giám sát lựa chọn” để gieo rắc nghi ngờ trong dư luận.
Nghiêm trọng hơn là cáo buộc bầu cử sẽ cho kết quả “không chính xác” và cần phải có “giám sát quốc tế”. Đây là lập luận thiếu cơ sở, nhằm phủ nhận nguyên tắc chủ quyền quốc gia. Bầu cử là công việc nội bộ của mỗi quốc gia có chủ quyền, được tổ chức và quản lý theo hệ thống pháp luật của quốc gia đó.
Tại Việt Nam, quy trình bầu cử được quy định rõ ràng trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc kiểm phiếu được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, với sự chứng kiến của các thành viên tổ bầu cử và đại diện cử tri. Luật cũng quy định rõ: Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu.
Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu. Sau đó, kết quả được tổng hợp và báo cáo về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Quy trình nhiều tầng nấc như vậy bảo đảm tính chính xác và minh bạch của kết quả bầu cử. Thực tế qua nhiều nhiệm kỳ cho thấy, các cuộc bầu cử ở Việt Nam luôn diễn ra trật tự, an toàn, đúng quy định và được nhân dân ghi nhận, đồng thuận.
Trên mạng xã hội, một số cá nhân cực đoan còn sử dụng giọng điệu mỉa mai để bôi nhọ bản chất cuộc bầu cử, cho rằng đây là “dân chủ một chiều”, hạ uy tín các ứng cử viên, đòi Việt Nam phải học theo mô hình tranh cử, vận động bầu cử ở một số nước phương Tây. Cần nhận thức rằng dân chủ không phải là một mô hình duy nhất áp dụng cho mọi quốc gia. Mỗi quốc gia có quyền lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển của mình.
Ở Việt Nam, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, được thực hiện thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Các đại biểu được lựa chọn thông qua quá trình hiệp thương, giới thiệu và bầu cử, bảo đảm đại diện cho các tầng lớp nhân dân và các thành phần xã hội. Mô hình này đã được vận hành qua hàng chục năm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Không khó để nhận thấy rằng những luận điệu xuyên tạc trước, trong và sau kỳ bầu cử đều có tính toán, thậm chí được tổ chức thành các chiến dịch truyền thông có chủ đích nhằm công kích Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mục tiêu của các chiến dịch này là gây hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, người dân có nhiều nguồn để kiểm chứng và đánh giá sự thật. Quan trọng hơn, chính trải nghiệm trực tiếp trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước giúp họ nhận ra đâu là sự thật, đâu là xuyên tạc.
Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện chính trị định kỳ. Đây là dịp để nhân dân cả nước thể hiện quyền làm chủ và gửi gắm niềm tin vào những đại biểu được lựa chọn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.