Núp bóng công nghệ để mưu đồ chống phá (Tiếp theo và hết) (★)

Bài 2: Xây dựng không gian mạng lành mạnh, minh bạch và có sức đề kháng

Từ dịch vụ “Hỗ trợ xử lý sự cố mạng” (Helpdesk) do Rise quảng bá thời gian gần đây, có thể thấy một sự chuyển hướng cần quan tâm: Hoạt động chống phá trên không gian mạng đang thay đổi rất nhanh về phương thức, cách tiếp cận và mức độ tinh vi.

Tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho học sinh. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)
Tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho học sinh. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Nếu trước đây, các tổ chức phản động thường sử dụng hình thức tuyên truyền trực diện, phát tán tài liệu cực đoan hoặc kích động tụ tập đông người, thì nay những hoạt động đã được “biến hình”, khoác lên mình lớp vỏ bọc công nghệ, kỹ năng số và hỗ trợ cộng đồng.

Sự thay đổi này là tính toán có chủ ý bởi lẽ không gian mạng đã trở thành môi trường có sức lan tỏa lớn nhất hiện nay, nơi thông tin được truyền đi chỉ trong vài giây, vượt qua biên giới địa lý, tiếp cận mọi đối tượng, bất kể độ tuổi và nghề nghiệp. Vì vậy, đây cũng là “mảnh đất” mà các tổ chức phản động chống phá tìm cách khai thác để tác động nhận thức xã hội, gieo rắc tâm lý cực đoan và từng bước xây dựng mạng lưới ảnh hưởng.

Mô hình này không chỉ xuất hiện ở riêng Rise. Nhiều tổ chức phản động lưu vong hiện nay đều đang chuyển hướng sang hoạt động dưới dạng các “dự án cộng đồng”, “mạng lưới hỗ trợ kỹ năng”, “chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ”, “diễn đàn xã hội”, “truyền thông độc lập”… Thay vì công khai kêu gọi chống phá, các đối tượng lựa chọn cách tạo dựng ảnh hưởng lâu dài, âm thầm len lỏi vào những nhóm người trẻ quan tâm tới các vấn đề xã hội, môi trường, nhân quyền, công nghệ hay hoạt động cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng “hệ sinh thái ảnh hưởng”. Trong hệ sinh thái ấy, công nghệ được sử dụng như công cụ trung gian để hình thành niềm tin và tạo kết nối.

Một khóa học về “an toàn số”, một lời mời tham gia “mạng lưới cộng đồng”, một ứng dụng liên lạc mã hóa hay một diễn đàn trực tuyến tưởng chừng vô hại có thể trở thành điểm khởi đầu cho quá trình chi phối nhận thức. Khi người tham gia đã hình thành sự tin tưởng, các nội dung mang màu sắc chính trị cực đoan sẽ dần được lồng ghép thông qua các cuộc thảo luận, tài liệu chia sẻ hoặc hoạt động trực tuyến khép kín.

Điều này nguy hiểm ở chỗ, cách tiếp cận không tạo cảm giác đối đầu ngay lập tức mà vận hành theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, khiến nhiều người ban đầu chỉ nghĩ mình đang tham gia học kỹ năng công nghệ hoặc hoạt động xã hội đơn thuần. Đến khi nhận ra mình bị kéo vào những nội dung sai lệch thì quá trình tác động nhận thức đã diễn ra từ trước đó khá lâu, không dễ để từ bỏ vì đã bị ràng buộc.

Trong thời đại số, công nghệ vốn là thành tựu phục vụ phát triển xã hội, nhưng nếu bị lợi dụng sai mục đích, nó cũng có thể trở thành công cụ thao túng dư luận với tốc độ và quy mô chưa từng có. Các nền tảng xuyên biên giới, công cụ mã hóa, livestream, hội nhóm kín, trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nội dung hay công nghệ deepfake đang làm cho môi trường thông tin ngày càng phức tạp hơn.

Báo cáo năm 2024 của ngành chức năng cho thấy, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có 1 người là nạn nhân của lừa đảo, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, thiệt hại kinh tế dù lớn vẫn còn có thể đo đếm và bù đắp được, nguy hiểm hơn là thiệt hại về nhận thức, vốn rất khó đo lường nhưng để lại hậu quả lâu dài hơn bất kỳ cuộc tấn công mạng nào.

Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những video cắt ghép, thông tin bóp méo, nội dung xuyên tạc chính sách, phủ nhận thành tựu phát triển hoặc kích động tâm lý bất mãn xã hội nhưng núp dưới danh nghĩa “đấu tranh vì cộng đồng”, “bảo vệ quyền con người”. Điều đáng nói là nhiều nội dung được trình bày bằng ngôn ngữ gần gũi, hình ảnh bắt mắt, cách dẫn chuyện thu hút, chú trọng hướng vào giới trẻ, lực lượng sử dụng mạng xã hội đông đảo nhất hiện nay, và đóng vai trò là lực lượng làm chủ đất nước trong tương lai.

Thay vì công khai kêu gọi chống phá, các đối tượng lựa chọn cách tạo dựng ảnh hưởng lâu dài, âm thầm len lỏi vào những nhóm người trẻ quan tâm tới các vấn đề xã hội, môi trường, nhân quyền, công nghệ hay hoạt động cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng “hệ sinh thái ảnh hưởng”. Trong hệ sinh thái ấy, công nghệ được sử dụng như công cụ trung gian để hình thành niềm tin và tạo kết nối.

Các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chống phá, lừa đảo, thao túng thông tin và gây mất ổn định xã hội. Lực lượng an ninh mạng từng phát hiện hàng trăm trang mạng, tài khoản giả mạo cơ quan chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Môi trường số không chỉ tồn tại nguy cơ lừa đảo tài chính mà còn tiềm ẩn nhiều hoạt động tác động tư tưởng dưới các hình thức trá hình.

Thực tế minh chứng, chiến tranh thông tin trên không gian mạng đã trở thành thách thức an ninh phi truyền thống của nhiều quốc gia. Nếu như trước đây, khái niệm an ninh mạng thường gắn với virus, hacker hay đánh cắp dữ liệu thì hiện nay, thách thức lớn hơn nằm ở chi phối nhận thức. Một thông tin sai lệch lan truyền liên tục có thể tạo tâm lý hoang mang. Một chiến dịch xuyên tạc có tổ chức có thể làm xói mòn niềm tin xã hội. Một cộng đồng trực tuyến bị dẫn dắt theo cách nhìn cực đoan có thể tạo ra những hệ lụy ngoài đời thực. Bởi vậy, câu chuyện an ninh mạng ngày nay ngoài việc bảo vệ hệ thống kỹ thuật còn là bảo vệ “an ninh nhận thức” cho cộng đồng.

Từ năm 2021 đến nay, nhiều đợt đấu tranh quyết liệt đã được tổ chức, buộc các doanh nghiệp công nghệ như Facebook, Google, Apple, TikTok phải nghiêm túc hợp tác, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, tăng tỷ lệ đáp ứng yêu cầu ngăn chặn và xử lý thông tin xấu độc. Đây là những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng cũng chỉ là một phần trong cuộc chiến tổng lực còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa.

Trong bối cảnh các thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi và khó phân biệt, xây dựng “miễn dịch số” cho toàn xã hội trở thành yêu cầu cấp thiết. Miễn dịch số là biết dùng mật khẩu mạnh hay xác thực hai lớp, quan trọng hơn là khả năng nhận diện thông tin sai lệch, cảnh giác với các tổ chức phản động trá hình, giữ được tư duy phản biện tỉnh táo trước những nội dung kích động trên mạng xã hội.

Để làm được điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội. Gia đình cần quan tâm hơn tới thói quen sử dụng mạng xã hội của con em mình. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng kiểm chứng thông tin và đề cao trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Các cơ quan báo chí chính thống cần tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt dư luận bằng thông tin kiểm chứng, khách quan, có chiều sâu. Những hoạt động núp bóng “xã hội dân sự”, “hỗ trợ cộng đồng”, “đào tạo kỹ năng” nếu không được nhận diện sớm sẽ rất dễ tạo ra khoảng trống thông tin, khiến người dân khó phân biệt thật-giả, đúng-sai.

Quá trình chuyển đổi số, xây dựng xã hội số và công dân số đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam và đây cũng là xu thế tất yếu của phát triển. Nhưng càng mở rộng không gian số, yêu cầu bảo vệ chủ quyền số, an ninh mạng và an ninh tư tưởng càng trở nên quan trọng. Một quốc gia ngày nay không chỉ cần bảo vệ biên giới trên đất liền, trên biển hay trên không mà còn phải giữ vững “biên giới mềm” trên không gian mạng: Đó là biên giới của nhận thức, của niềm tin và của bản sắc văn hóa-chính trị quốc gia.

Bảo vệ an ninh mạng là yêu cầu đặt ra gắn với năng lực quản trị xã hội, với trách nhiệm của các nền tảng truyền thông và với ý thức công dân của mỗi người sử dụng internet. Chỉ khi hình thành được một môi trường số lành mạnh, minh bạch và có sức đề kháng trước các luồng thông tin độc hại, không gian mạng mới thật sự trở thành động lực phục vụ phát triển đất nước, thay vì bị biến thành công cụ gieo rắc hoài nghi, chia rẽ và cực đoan.

-----------------------------

(★) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 29/5/2026.

Có thể bạn quan tâm