Lời ru của mẹ

Một trong những niềm hạnh phúc giản dị và thanh khiết mà con người có được ngay từ thuở thơ bé là ngủ yên trong vòng tay người mẹ. Bởi trong hơi ấm yêu thương, mỗi lần bất chợt bé cựa mình, cùng với đôi bàn tay dịu dàng vỗ về con trẻ, người mẹ lại cất tiếng ru ngọt ngào, tha thiết. .

Lời ru của mẹ bao giờ cũng rất bình dị và tràn ngập tình thương yêu tạo nên thế giới êm đềm và thuần hậu cho con trẻ trong những ngày thơ ấu. Cùng với dòng sữa ngọt ngào, lời ru của mẹ đã dưỡng dục thể chất và tinh thần của con trẻ trong một tất yếu sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn. Những lúc nằm trong ánh mắt dịu hiền, được đôi bàn tay mềm mại âu yếm vừa xoa lưng vừa đưa nôi và nghe lời ru của mẹ chính là khoảng thời gian con người hưởng sự bình an trọn vẹn, thấm tháp tình yêu và khát vọng của cuộc đời người mẹ. Vì vậy, vào những giờ phút bất ổn nếu có trong cuộc sống, nhiều người thường hay cồn cào nhớ và mong được nghe lời ru từ mẹ, cho dẫu đó là lời ru xao xuyến nỗi lo sợ con trẻ: Mẹ ơi, chớ đánh con đau - để con bắt ốc, hái rau mẹ nhờ.

Khi mong muốn ấy được đáp ứng, con người sẽ cảm thấy một niềm an ủi rất lớn và chắc chắn tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn. Quý giá hơn là qua lời ru của mẹ, những điều bình dị của cuộc sống, hình ảnh và tình cảm ruột thịt mà cùng với quá trình trưởng thành của người con, lời ru của mẹ đã nuôi dưỡng từ tình yêu đối với cha, mẹ, ông bà, anh em, tình vợ chồng thủy chung son sắt đến lòng yêu quê hương, đất nước. Con trẻ biết đến tình cảm máu thịt ruột rà đầu tiên bằng lời ru: Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây; Anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận hai thân vui vầy; Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương; Đi mô cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp theo; Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người... Với nhiều người, yêu nước là yêu nơi có mẹ và lời ru của mẹ. Đó là nơi có Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau với hằng đêm gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chầy thức đủ năm canh, nơi tâm hồn con trẻ được bồng bềnh trong hình tượng, tình cảm ngày một thấm sâu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra... Cũng từ những lời ru của mẹ, tiềm thức của con trẻ thấm dần niềm hạnh phúc còn cha có mẹ và được ngủ yên lành trong vòng tay yêu thương của cha của mẹ, bởi cò một mình, cò phải kiếm ăn, con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ và con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con...

Tâm thức và văn hóa của dân tộc Việt Nam từ lâu đã khẳng định, lời ru của người mẹ luôn hướng tâm hồn tuổi thơ biết vươn tới cái đẹp và những giá trị cao quý trong cuộc đời. Câu hát ru lớn lên con làm thi sĩ, cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ, trước hiên nhà và trong hơi mát câu văn... là một thí dụ cho những ai từ lời ru của mẹ đã tìm thấy chất thơ, nguồn cảm hứng sống và sáng tạo. Rõ ràng, lời ru của mẹ là nguồn văn hóa nuôi dưỡng và hình thành nên tâm hồn, tính cách con trẻ. Và chính từ đây mà hình thành nên truyền thống văn hóa gia đình, cộng đồng và dân tộc có ý nghĩa rất sâu xa.

Với nhận thức của nhiều người, lời ru là một trong những điều kiện cần thiết để cho một người sống hoàn toàn đầy đủ thời thơ ấu của mình, lớn lên người đó sẽ sống đời sống người lớn một cách hoàn toàn đầy đủ.

Trong thực tế, nếu ở thời thơ ấu không được nghe những làn điệu dân ca, những hòa âm vọng lại biết bao tình cảm ruột thịt, tình yêu quê hương, đất nước qua lời ru mượt mà, sâu lắng của mẹ, con trẻ thường chịu sự tùy tiện và thiển cận trong hành trình cố gắng hoàn thiện tâm tính. Đã có nhiều nỗi lo lắng chân thành rằng nếu thiếu tiếng ru thì dù định hướng tư tưởng có vững vàng đến đâu chăng nữa, tâm hồn của con trẻ e cũng sẽ khập khiễng và chắc gì đã thoát khỏi sự lai căng khi tiếp nhận văn hóa đời sống.

Có thể bạn quan tâm