Giọng hát lôi cuốn lòng người
Trong một chuyến hành hương về đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học, (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), tôi tình cờ bị cuốn hút bởi một giọng hát chầu văn ở ngay cổng vào đền thờ chính. Dù không xa lạ với các bài hát văn mà tôi đã từng được nghe nhiều lần do các nghệ sĩ chuyên nghiệp và cả nghiệp dư biểu diễn, nhưng giọng hát hôm đó đã cuốn hút tôi hơn cả, bởi nó mang âm thanh ngọt ngào, trẻ trung, trong sáng. Những câu, những từ trong bài hát văn như được cất lên từ chính con tim của người hát.
Tò mò, tôi tìm đến nơi cất lên tiếng hát, lúc này khá đông người vây quanh. Cố gắng len vào trong, tôi thật sự bất ngờ khi thấy “ca sĩ” lại chính là cậu bé mười tuổi khuyết tật bẩm sinh thị giác.
Một chút khâm phục xen lẫn thương cảm, thoáng qua trong dòng cảm xúc của tôi về cậu bé tật nguyền tài năng. Những vị khách vây quanh cậu thì mỗi người một ý kiến. Có người thì trầm trồ khen cậu hát hay, cũng có người thương cho cậu bé thiệt thòi bị tật nguyền, nhưng cũng có người cho rằng em chỉ là “công cụ” kiếm tiền của bố mẹ và người thân.
Đợi cho buổi biểu diễn gần kết thúc, tôi nán lại tìm hiểu về hoàn cảnh của cậu bé đặc biệt này, qua câu chuyện của người cha khiến tôi hiểu hơn về cuộc đời cùng gia đình của em.
Chưa một lần nhìn thấy ánh sáng
Thiện là con trai thứ ba của ông Đỗ Văn Nhân và bà Lê Thị Hạnh, thôn Quan Xuyên (Khoái Châu, Hưng Yên). Ngày em chào đời, người mẹ chết ngất khi thấy đứa con mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, có khuôn mặt dị biệt chỉ có hốc mắt, không có con ngươi và da thịt đã phủ kín hốc mắt.
Mẹ Thiện kể về những ngày tháng cơm chan nước mắt khi mới sinh ra em.
“Thấy cháu sinh ra bị dị tật hai vợ chồng bồng con đi hết Bệnh viện Nhi T.Ư tới Bệnh viện Mắt T.Ư, nhưng các bác sĩ đều nói mắt của cháu không có cơ hội nên đành đưa con về. Ngày ấy vợ tôi cứ ôm con mà khóc, rồi lại trách thương cho số phận, trong nhà lúc nào cũng như có tang. Những ngày u ám đó cũng qua đi. Nhờ trời thương cháu ăn ngoan, khỏe mạnh và rất ít khi bị ốm. Biết chuyện, người thân và hàng xóm cũng đến an ủi động viên gia đình. Lúc đó mọi người cũng bảo “Ông trời không lấy đi của ai tất cả bao giờ, mất cái này thì sẽ bù lại cái khác”. Có lẽ cái cháu được bù lại đó là giọng hát như bây giờ”, ông Nhân tâm sự.
Năm Thiện được ba tuổi, vợ chồng ông Nhân đưa con đi học mẫu giáo để em được hòa nhập với bạn bè nhưng chỉ đến lớp được một buổi hôm sau bé nhất định không chịu đi nữa. Mẹ Thiện chia sẻ, cháu tuy nhỏ tuổi nhưng ăn nói như “ông cụ non”, rất ngoan, ăn uống tốt. “Cháu nó không bao giờ hỏi tại sao lại không có mắt và hay động viên vợ chồng tôi lắm”, bà cũng cho biết. Dù không nhìn được nhưng Thiện lại có thể tự làm mọi sinh hoạt, đi lại trong nhà. Thậm chí, em còn đi được xe đạp từ nhà đến nhà ông ngoại cách đó chừng gần một cây số.
Năm 2012, Thiện học thêm cách hát chầu văn. Ngoài việc đi “biểu diễn” ở các lễ hội, đền phủ, thời gian gần đây, một số thanh đồng còn nhờ Thiện hát chầu văn cho những giá đồng của họ. Ông Nhân bật mí, Thiện đi đàn hát như này mỗi ngày thường được mọi người bồi dưỡng khoảng vài trăm nghìn đồng, đôi khi có ngày được hơn hai triệu đồng. Trong mấy tháng đầu năm nay, bố con Thiện về nhà ít ngày, rồi lại mang theo đồ nghề lên đường đến các lễ hội ở khắp nơi. Trong nhiều cuộc đi hát còn có một người bạn của ông Nhân tên là Nguyễn Văn Đồng, 49 tuổi, quê ở huyện Kim Bảng, Hà Nam, đi cùng. “Bác Đồng cũng biết hát chầu văn nên đi cùng để hỗ trợ cho cháu Thiện”, ông Nhân nói.
Bố mẹ Thiện có lợi dụng con để kiếm tiền?
Về thôn Quan Xuyên khi hỏi về cậu bé Thiện bị dị tật không mắt đi hát chầu văn ở các cửa đền, một số người dân cho rằng vợ chồng ông Nhân làm như vậy chẳng khác nào lợi dụng khiếm khuyết của con để kiếm tiền.
Đưa những dị nghị của người dân chia sẻ cùng bà Hạnh, bà cười buồn: “Người ta nghĩ sao thì nghĩ, chúng tôi chẳng cấm được. Cháu mới đi hát được khoảng hai năm trở lại đây, còn trước kia chúng tôi vẫn nuôi nấng chăm sóc cháu, chẳng để cho cháu thiếu thốn gì mặc dù kinh tế rất khó khăn. Cách đây vài năm, nghĩ về tâm linh nên vợ chồng tôi đưa cháu đi chùa lễ Phật, mong cho cháu được khỏe mạnh, tình cờ cháu nghe được băng hát chầu văn nên đòi bố mẹ mua về cho để nghe. Chúng tôi không ngờ là cháu lại có khiếu âm nhạc tốt đến vậy, chỉ vài ngày sau cháu lại đòi bố mẹ mua cho các nhạc cụ để tự đàn và hát theo băng. Lúc đầu, vì chiều con nên hai vợ chồng cũng phải dồn tiền để mua cho cháu vui, thế mà cháu lại tự học đàn và hát theo băng được”.
Thu nhập chính trong gia đình ông Nhân, bà Hạnh trông vào cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà.
Theo bà Hạnh, sau khi biết hát chầu văn, Thiện thích đi chùa hơn và thường ngồi ở gần các điện thờ để hát, thấy cháu hát hay lại tội nghiệp nên người ta cũng cho tiền. “Thương cháu thiệt thòi nên chúng tôi cũng chiều theo sở thích của con, chứ đưa cháu đi như thế này thì bố cháu lại không làm được việc gì mà phải luôn ở bên cạnh con. Các Phật tử thập phương xa gần bố thí thì chúng tôi cũng gom lại để lo cho cháu sau này chứ tiền trợ cấp người khuyết tật được 360 nghìn đồng mỗi tháng thì không đủ tiền ăn cho cháu”, bà Hạnh trải lòng.
Mẹ Thiện cho biết thêm, sắp tới, vợ chồng bà tính sẽ cho em đi học trường dành cho người khiếm thị và sau này đi học nghề để có thể tự lập kiếm sống, chứ không để cho Thiện đi hát mãi như bây giờ được. Nhưng hiện tại, vì còn nhỏ quá, gia đình vẫn để Thiện làm theo sở thích của em.