Bãi bỏ lệnh cấm
Khi tòa án tối cao Nam Phi bãi bỏ lệnh cấm buôn bán nội địa sừng tê giác kể từ ngày 20-1, ngay lập tức cuộc tranh cãi quyết liệt về cách tốt nhất để bảo vệ loài thú mang tính biểu tượng và đang bị đe dọa của châu Phi. Nếu sừng tê giác được bán để thu lợi nhuận hỗ trợ cho cuộc chiến chống săn trộm, liệu tê giác có tuyệt chủng?
Thẩm phán Francis Legodi, người đưa ra phán quyết trên khẳng định: “Chẳng có gì là thảm họa khi bãi bỏ lệnh cấm”. Vị thẩm phán này dẫn chứng về số liệu dưới 100 cá thể tê giác bị giết vào năm 2008 (trước khi ban hành lệnh cấm buôn bán nội địa) so với 1.175 cá thể tê giác bị giết vào năm 2015.
Kể từ năm 1977, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) xếp các loài tê giác vào Phụ lục I và Phụ lục II đồng thời nghiêm cấm buôn bán quốc tế đối với tê giác và sừng tê giác. Đến năm 2009, Nam Phi, quê hương của 80% tê giác hoang dã thế giới, đã ban hành lệnh cấm buôn bán nội địa đối với sừng tê giác. Các chủ trại nuôi tê giác chỉ còn kho lưu giữ mẫu vật đã khai thác trước đó và các bầy tê giác gặp nhiều mối đe dọa từ các tay săn trộm. Hai trong số các chủ trại với các kho lưu giữ sừng tê giác trị giá khoảng 300 triệu USD đã đệ đơn kiện Chính phủ.
Theo nhận xét của các nhà quản lý, lệnh cấm đã bị bãi bỏ một cách máy móc. Edna Molewa, Bộ trưởng Tài nguyên Nam Phi, cho biết bà sẽ kháng cáo phán quyết trên. Nếu bà thất bại, các chủ trại tê giác Nam Phi có thể buôn bán nội địa. Một câu hỏi đặt ra: ai muốn tiêu thụ sừng tê giác?
Sừng tê giác chứa chất keratin, một loại protein có trong móng tay, móng chân và tóc. Hiện Nam Phi không có thị trường tiêu thụ sừng tê giác. Nhưng các nhu cầu từ châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi sử dụng sừng tê giác để làm phương thuốc chữa bệnh hiểm nghèo mà không dựa trên cơ sở khoa học nào, vẫn tiếp tục tăng lên. Hệ quả là sừng tê giác có giá lên tới 65.000USD/kg trên thị trường bất hợp pháp ở châu Á và thúc đẩy mạng lưới buôn bán bất hợp pháp và nạn săn bắn tê giác bất hợp pháp ở Nam Phi. Cho dù lượng tê giác bị săn trộm ở Nam Phi đã giảm đáng kể trong năm 2015, nếu nạn săn bắn bất hợp pháp tiếp diễn, tê giác hoang dã sẽ tuyệt chủng trong thời gian ngắn.
Các chủ trại tê giác và thậm chí một số nhà bảo tồn cho rằng cách tốt nhất để chống lại nạn săn bắn bất hợp pháp chính là hợp pháp hóa buôn bán quốc tế. Lợi nhuận thu được từ bán sừng tê giác có thể là nguồn kinh phí hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động chống săn bắn bất hợp pháp. Do đó, khi Tòa án tối cao Nam Phi bãi bỏ lệnh cấm nội địa, các nhà bảo tồn suy đoán Chính phủ Nam Phi có thể đề nghị CITES dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán quốc tế khi Hội nghị các nước thành viên CITES được tổ chức tại thủ đô Johannesburg vào tháng 9 tới.
Nếu điều này xảy ra, các chủ trại tê giác ở Nam Phi hoặc bất kỳ cá nhân nào đang sở hữu kho sừng tê giác sẽ ngồi trên đống vàng. Đó là nhận định của Michael H. Knight, Chủ tịch nhóm chuyên gia tê giác của IUCN về nhân tố có thể kích thích buôn bán ở Nam Phi. Chuyên gia này khẳng định: “Tôi không thấy bất cứ lý do gì khiến người ta muốn bán sừng tê giác (trên thị trường trong nước) trừ phi họ cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện cho buôn bán quốc tế”.
Bác bỏ đề xuất
Điều này chẳng khác gì chơi một ván bài. Thay đổi quy định của CITES phải cần sự đồng thuận của 2/3 thành viên trong số hơn 180 quốc gia dự cùng một số ít các quan sát viên. Trước khi đạt được sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế, Chính phủ Nam Phi phải chứng minh được rằng việc buôn bán trong nước được kiểm soát một cách hợp pháp và minh bạch. Nam Phi đã có kinh nghiệm trong việc buôn bán nội địa với những lời hứa không khả thi. Theo nghiên cứu của Bộ Môi trường, kể từ năm 2003 tới năm 2008, cứ 100kg sừng được buôn bán hợp pháp thì đồng thời có 150kg bị buôn bán bất hợp pháp với các điểm đến ở châu Á. Trong khi ủng hộ sử dụng bền vững sừng tê giác và không quy định việc buôn bán sừng tê giác là cách bảo tồn quần thể tê giác, Knight lưu ý việc thành lập hệ thống buôn bán mang chiều hướng tham nhũng không thể có chỗ đứng. Hoặc điều này cần phải chờ tới Hội nghị các nước thành viên CITES vào tháng 9.
Năm 2010, Nam Phi đã bổ sung dữ liệu ADN vào công cụ theo dõi quần thể tê giác. Theo quy định, tê giác và sừng của chúng ở các vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn tư nhân phải được đăng ký hình ảnh, gắn chip và lưu giữ dữ liệu AND. Cho dù công việc này chưa hoàn thành, theo TS Cindy Harper, Trưởng bộ phận quản lý hệ thống ADN tê giác (RhODIS) tại Đại học Pretoria, kho lưu giữ quốc gia đã thống kê được các trường hợp phạm tội, có mối liên hệ với các sừng tê giác, các kẻ buôn lậu và các đối tượng săn trộm cho tới các trường hợp tử vong của tê giác. Bộ trưởng Molewa khẳng định buôn bán nội địa chưa được phép cho tới khi từng cá thể tê giác và sừng của chúng được lưu giữ thông tin trong hệ thống dữ liệu quốc gia.
Một bộ xương tê giác được các nhân viên kiểm lâm Nam Phi phát hiện.
Harper, người điều hành cơ quan duy nhất ở Nam Phi về đăng ký ADN của tê giác cho rằng phần lớn các mẫu đều được thu thập từ thực tế. Nhưng trung tâm của bà chỉ có thể lưu thống kê dữ liệu cho 48 mẫu mỗi ngày. Theo chuyên gia này, với tốc độ trên, cần ít nhất 5 năm để hoàn thành hệ thống dữ liệu.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cộng đồng quốc tế bác bỏ đề xuất của Nam Phi? Các chủ trại và các tay đầu cơ sẽ có nguy cơ sở hữu những vật hợp pháp nhưng vô giá trị. Khả năng quay lại thị trường bất hợp pháp là rất cao và mối hiểm họa từ tham nhũng tại các cơ quan quản lý buôn bán thậm chí còn cao hơn nhiều.
Adam Welz, đại diện của WildAid cho biết các tổ chức sản xuất-thương mại và các chủ trại ở Nam Phi đã nêu ý tưởng về du lịch y khoa cho người tiêu dùng châu Á tới Nam Phi đến tiêu thụ sừng. Loại hình kinh doanh này đang gây tranh cãi đã từng được sử dụng tại các trang trại nuôi hổ và gấu ở Đông Nam Á với những điều kiện chăm sóc rất tồi tệ. Trong khi đó, tê giác ở các trang trại sống tốt hơn các khu bảo tồn tư nhân. Cho dù tạo ra lợi nhuận, việc giám sát tiêu thụ không mang tính khả thi và dễ tạo ra các lỗ hổng pháp lý cho các đối tượng buôn lậu quốc tế.
Adam Welz cho rằng xét trên quan điểm bảo tồn, một chương trình không chỉ gây hại cho tê giác mà còn phá hỏng tác dụng của các hoạt động giảm cầu ở châu Á: “Tê giác đang bị giết bởi tội phạm đang lừa dối những người bệnh. Những huyễn hoặc về tác dụng của sừng tê giác đang xuyên tạc bản chất tự nhiên của sừng tê giác. Chẳng có bằng chứng nào về tác dụng của sừng tê giác chữa trị các bệnh hiểm nghèo”.
Nếu lệnh cấm của CITES tiếp tục có hiệu lực (đây là điều chắc chắn), các chủ trại nuôi cũng như các tay đầu cơ có còn cơ hội đem ra thị trường? Nhiều thông tin cho thấy có một số hoạt động vận động hành lang. Theo Neil D’Cruze, đại diện Tổ chức bảo vệ động vật thế giới, các chủ trại nuôi đã thất bại. Chuyên gia này khẳng định điều thế giới cần làm để cứu loài voi và tê giác chính là đốt các sản phẩm ngà voi trước khi chúng được đưa ra thị trường: “Nếu muốn bảo vệ tê giác, bạn phải chứng minh được sừng tê giác không bị buôn bán. Tiêu hủy sừng như Kenya đã làm với ngà voi lưu giữ, để gửi thông điệp: tất cả các hàng hóa bất hợp pháp không bao giờ có chỗ đứng trên thị trường hợp pháp.
Tê giác sẽ được lợi gì?
Có thể nói thập kỷ vừa qua và không loại trừ thập kỷ tới, sự tồn tại của tê giác vẫn sẽ là chủ đề nóng hổi không chỉ thu hút sự quan tâm của những người làm công tác bảo tồn. Ở đâu xuất hiện hoặc biến mất tê giác, ở đó lập tức tập trung những ý kiến bênh vực hoặc phán đối, khuyến cáo hoặc than phiền. Loài thú có sừng đặc biệt không giống trâu, bò nhưng có hình ảnh được lan truyền nhiều hơn bất cứ loài động vật nào khác.
Bảo vệ tê giác nên tự xuất phát trước hết ở những nước có phân bố. Nỗ lực của cộng đồng bảo tồn quốc tế sẽ như muốn bỏ biển nếu như chính nước có phân bố tê giác như Nam Phi lại chỉ tính đến đề xuất mang tính lợi ích kinh tế. Động vật hoang dã chỉ nên là thành tố bất biến quan trọng của đa dạng sinh học quốc gia chứ không nên là tiền đề mang tính thương mại, du lịch quá mức.
Tê giác cũng vậy, chúng cần sống trong môi trường tự nhiên, nhởn nhơ gặm cỏ mà không phải thản nhiên trước nhiều cặp mắt thèm thuồng bên cạnh những họng súng vô hình trong những chuyến đi săn đậm chất tàn phá thiên nhiên. “Đừng để mất tê giác mới lo bảo tồn”.
| Năm 2015, tổng số tê giác bị giết hại ở Nam Phi, Namibia và Zimbabwe là hơn 1.300 cá thể. Đáng lưu ý, tê giác ở cả ba quốc gia trên chiếm tới 95% tê giác châu Phi. |