CHUYỆN GIỮ RỪNG Ở BẮC TRƯỜNG SƠN
Vùng sinh thái bắc Trường Sơn được đánh giá là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam, với những cánh rừng già, nguyên sinh, cổ thụ và nhiều loài động vật quý hiếm được bảo tồn nghiêm ngặt. Vượt qua những khó khăn thường nhật của đời sống xã hội, người dân nơi đây đã dần giác ngộ, không vào rừng khai thác lâm sản và săn bắn trái phép và đã chủ động tham gia bám rừng, giữ đại ngàn luôn ngát xanh để hưởng lợi từ đại ngàn.
Nằm ở mái bắc dãy Trường Sơn, nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, có một tập thể đã 70 năm gắn bó với rừng. Điểm chung giữa họ không chỉ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ mà còn là lời thề son sắt với rừng. Ông từng vác gỗ mở đường, cha tiếp tục trồng rừng, giữ rừng, nay con cháu thành kỹ sư, cán bộ quản lý rừng. Và như một "sợi dây" kết nối, rừng đã trở thành mạch nguồn nối dài từ quá khứ đến hôm nay.
Giữa nhịp sống hối hả với tốc độ đô thị hóa ngày một nhanh, ở đầu nguồn sông Ngàn Phố, vẫn có những con người luôn kiên định một lời thề son sắt: Giữ màu xanh đại ngàn. Với họ, rừng không chỉ là gỗ, lợi nhuận, mà còn là sinh kế, văn hóa, là hơi thở của quê hương.
Ba đời gắn bó với rừng
Chúng tôi gặp Trần Đức Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn khi anh vừa bảo vệ thành công luận án Tiến ngành kinh tế nông nghiệp. Khác với mường tượng ban đầu, trông Đức Anh rắn chắc và chững chạc hơn nhiều so với tuổi 35. Đức Anh kể, mặc dù phải đến năm 2012, sau khi tốt nghiệp Đại học học Lâm nghiệp, anh mới được ghi danh vào “sổ lương” của công ty, tuy nhiên suốt cả thời gian dài trước đó Đức Anh đã có hơn 20 năm gắn bó với rừng. “Ông bà nội tôi trước đây đều là công nhân của Lâm trường Hương Sơn, bố tôi cũng có 31 năm gắn bó với lâm trường (nay là công ty). Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, đã “ăn cùng rừng, ngủ cùng rừng và sống cùng rừng” suốt 35 năm qua.
Đức Anh kể: Được sinh ra và lớn lên giữa bạt ngàn cây xanh, tiếng chim hót, và mùi hương của đất rừng là một đặc ân. Nhà tôi nằm gần khu Văn phòng Lâm trường Hương Sơn, nơi bố mẹ tôi, và cả ông bà tôi nữa, đã dành cả đời mình để gắn bó với nghề rừng.
Lần theo mỗi câu chuyện ông nội kể đã hằn sâu trong trí nhớ, Trần Đức Anh cho biết: Thời cao điểm, Lâm trường Hương Sơn có 48 đơn vị sản xuất, với gần 4.000 cán bộ, công nhân.
Sau nhiều nỗ lực, 20.000ha (100%) diện tích rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn đã được cấp chứng chỉ FSC.
Sau nhiều nỗ lực, 20.000ha (100%) diện tích rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn đã được cấp chứng chỉ FSC.
Lâm trường Hương Sơn được suy tôn ba nhất: nhất về lực lượng trẻ, nhất về chỉ tiêu khai thác và nhất về công tác tu bổ, tái tạo rừng. Cũng như ông bà, và bố mẹ của Đức Anh, bao nhiêu chàng trai, cô gái đã đến đây, họ đùm bọc, yêu thương nhau, dần dần nhiều đôi nên vợ, nên chồng. “Tình yêu đã làm đất lạ hóa quê hương” đối với nhiều người thợ trẻ. Từ năm 1988 đến năm 1997, lâm trường đã tổ chức thành lập được 17 xóm làng lâm nghiệp bao gồm tổng cộng 800 hộ gia đình, với 4.000 nhân khẩu, trong đó có 1.600 lao động nhận đất, nhận rừng bằng hình thức khoán dài hạn 30, 40 năm. Từ vùng “rừng thiêng, nước độc”, khu vực tây Hương Sơn đã phát triển thành một khu vực sầm uất, phố xá thênh thang, xóm làng no ấm.
Tiến sĩ Trần Đức Anh (người đeo kính ngoài cùng bên phải) đang giới thiệu về các tầng tán của rừng đạt chuẩn FSC.
Tiến sĩ Trần Đức Anh (người đeo kính ngoài cùng bên phải) đang giới thiệu về các tầng tán của rừng đạt chuẩn FSC.
Được sinh ra và lớn lên giữa bạt ngàn cây xanh, tiếng chim hót, và mùi hương của đất rừng là một đặc ân.
Người gác rừng tự hào với khu rừng Lim “hái ra tiền”.
Người gác rừng tự hào với khu rừng Lim “hái ra tiền”.
Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ cho được rừng Hương Sơn xanh.
Theo chia sẻ của Trần Đức Anh, mang trong mình nghĩa nặng với quê hương thứ hai nên dẫu có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn của đời sống thường nhật thì các thế hệ giữ rừng hôm nay vẫn vẹn nguyên lời hứa với lớp người đi trước: Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ cho được rừng Hương Sơn xanh. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính giúp Lâm trường Hương Sơn (nay là Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn) giữ được vị thế tốp đầu toàn quốc về trữ lượng gỗ, với độ che phủ rừng đạt trên 98%, trữ lượng gỗ tự nhiên đạt trên 21 triệu m3.
Cả tuổi thơ gắn bó với lâm trường nên Tiến sĩ Trần Đức Anh may mắn được chứng kiến những công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của những người thợ rừng: từ việc ươm giống, trồng cây con, đến công việc kiểm lâm tuần tra, ngăn chặn nạn phá rừng. Những hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí Đức Anh, hun đúc nên một tình yêu đặc biệt và sự trân trọng đối với những người làm nghề rừng. “Tôi nhận ra rằng, công việc ở Lâm trường không chỉ là mưu sinh, mà còn góp phần giữ gìn sự cân bằng của môi trường sống”. Khi trưởng thành, Đức Anh quyết định nối nghiệp gia đình, trở thành một thành viên của Lâm trường Hương Sơn (nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn).
Rừng Lim 100 tuổi ở Ngã Đôi được nâng niu như báu vật.
Rừng Lim 100 tuổi ở Ngã Đôi được nâng niu như báu vật.
Với Đức Anh, được làm việc tại nơi anh đã sinh ra và lớn lên, mang lại một cảm giác rất khác biệt. “Mỗi cây con được trồng, mỗi khoảnh rừng được bảo vệ, đều mang lại cho tôi niềm vui và sự thỏa mãn sâu sắc. Tôi hiểu rõ từng tấc đất, từng con đường mòn, và từng gương mặt đồng nghiệp. Sự gắn kết này giúp tôi hòa nhập nhanh chóng và cống hiến hết mình cho công việc”.
Tiến sĩ Trần Đức Anh chia sẻ và cho biết, không riêng gì gia đình anh, ở đây còn có không ít gia đình có từ hai đến ba thế hệ gắn bó với rừng. Trong số đó có tám gia đình đã có ba thế hệ gắn bó với rừng, nhiều người trong số đó đã và đang được tin tưởng, giao phó phụ trách các vị trí quan trọng trong sản xuất, quản lý và bảo vệ rừng. Vì vậy, mỗi khi lâm trường đối diện với khó khăn, thử thách, họ luôn sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm, cùng chung tay gỡ khó với tập thể người lao động.
Câu chuyện về các hộ gia đình cán bộ công nhân viên, người lao động sẵn sàng “cắm sổ đỏ” và đứng ra tín chấp anh em, bạn bè để huy động vốn giúp công ty duy trì sản xuất, vượt qua thời điểm khó khăn tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn không phải là hiếm, bởi với họ, lâm trường - rừng là nhà, là quê hương.
Thay đổi phương thức giữ rừng
Xuất phát từ mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm sau khi rừng đóng cửa, những ngành nghề như: kinh doanh nhà nghỉ, dịch vụ vận tải, sản xuất mây tre đan xuất khẩu, trang trại chăn nuôi lợn nái, nhà máy sản xuất gạch tuynel lần lượt ra đời. “Không phải lúc nào các dự án này cũng mang lại hiệu quả cho công ty, tuy nhiên tại những thời điểm cụ thể, nếu không có lợi nhuận từ các dự án mới để “nuôi rừng” thì hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng rất khó đạt kỳ vọng. Tuy vậy, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại vốn là nghề tay trái, nên khó tránh khỏi những rủi ro, thua thiệt trên thương trường trong thời gian đầu”, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn thừa nhận.
Để chèo lái công ty vượt qua khó khăn, bên cạnh việc kiên định thực hiện mục tiêu phát triển rừng bền vững, đơn vị đã mở rộng thêm diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng, khai thác hiệu quả lâm sản ngoài gỗ theo mùa, xây dựng rừng giống và khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh hàng ngàn ha rừng. Tiếp tục duy trì sản xuất gạch Tuynel, mở rộng quy mô trang trại chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, nhất là xây dựng phương án bảo vệ rừng theo tiêu chuẩn FSC đã mang lại lợi nhuận bền vững, góp phần tăng doanh thu, nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên, bảo đảm nguồn lực trang trải cho các hoạt động của công ty trong những thời điểm khó khăn.
Hàng hàng ngàn ha rừng ở đầu nguồn sông Ngàn phố được tái sinh dưới bằng quyết tâm giữ rừng của các thế hệ gắn bó với lâm trường Hương Sơn.
Hàng hàng ngàn ha rừng ở đầu nguồn sông Ngàn phố được tái sinh dưới bằng quyết tâm giữ rừng của các thế hệ gắn bó với lâm trường Hương Sơn.
“Từ năm 2012, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn đã đăng ký bảo vệ, phát triển rừng FSC trên toàn bộ diện tích được giao quản lý. Đến năm 2014, 100% diện tích trên được Tổ chức chứng nhận GFA cấp chứng chỉ FSC. Năm 2016, Công ty là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Tổ chức Hội đồng Quản trị rừng thế giới cấp chứng chỉ “Quản lý rừng theo hướng bảo tồn các dịch vụ hệ sinh thái tập trung vào việc duy trì trữ lượng carbon rừng”, ông Lê Tiến Cát cho biết và nhẩm tính, mỗi năm trữ lượng cô lập và lưu giữ carbon của gần 20.000ha rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn quản lý, bảo vệ đạt khoảng 150.000 tấn, nếu bán với giá đang xây dựng cho khu vực rừng Tây Nguyên khoảng 10 USD/tấn, chủ rừng có thể thu về khoảng 36 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn phục vụ tái bảo vệ, phát triển rừng ngày càng bền vững hơn.
Được biết, ngoài nguồn thu từ bán tín chỉ carbon, hằng năm công ty tiếp cận với cận các nguồn chi trả tự nguyện cho dịch vụ hệ sinh thái do Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế khởi xướng thông qua việc hoàn thành bản đồ số hoá quốc tế 100% diện tích rừng hiện có. Đồng thời, hoàn thành việc cắm mốc ranh giới rừng với các tổ chức, cá nhân có rừng giáp ranh trên địa bàn, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng…, Từ đó hoàn thành cơ sở pháp lý, tạo lợi ích sinh kế bền vững để giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng.
Lâm trường Hương Sơn, nay là Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn được thành lập từ năm 1955. Khi mới thành lập, với tên gọi là Chi nhánh Quốc doanh Lâm khẩn Hà Tĩnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trải qua các giai đoạn phát triển và nhiều lần thay đổi tên gọi gắn với việc sắp xếp, đổi mới, các thế hệ cán bộ, công nhân Lâm trường Hương Sơn luôn kiên định với mục tiêu bền vững. Đây cũng là một số số ít đơn vị ở Hà Tĩnh được nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng.
Ngày xuất bản: 24/12/2025
Tổ chức thực hiện: Ngọc Thanh - Nam Đông
Nội dung: Phượng Châu Thư - Minh Tuấn
Trình bày: Ngọc Bích
