Lễ rước bát hương long trọng có múa rồng đưa dẫn trong nhịp trống hồi hồi, gọi bước chân hàng nghìn dân phố trẩy hội. Khói hương bay tỏa linh thiêng. Quảng trường rộng cả biển người cùng nhau ôn lại trang sử hiển hách hơn hai thế kỷ trước mà hào khí còn tươi mới.
Quãng chính ngọ mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, vị khách phong trần quen thuộc với Thăng Long - Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Người vừa lên ngôi trước Tết mươi ngày tại Phú Xuân (Thừa Thiên - Huế) với lời hứa trước ba quân: Trong vòng mươi hôm, đại quân ăn Tết khai hạ giữa Thăng Long - tươi cười trên lưng voi chiến, dẫn đầu cánh quân lớn nhất phá tan chiến lũy Ngọc Hồi kiên cố nhất của đối phương, tiến vào nội đô chưa tan lửa khói và ngổn ngang cờ xí, gươm đao, thi thể quân đội đối phương, trong cờ hoa và tiếng reo mừng chiến thắng của mọi nhà. Chính vào thời khắc lịch sử ấy, nỗi đau Thăng Long bị chiếm cướp và nỗi đau hai thế kỷ đất nước bị cắt chia, cùng lúc trút bỏ thần kỳ. Ðào Thăng Long cũng dường như ẩn mầu, xuân ấy xòe trăm nụ, tươi thắm chưa từng thấy!
Ðến lượt nó, sắc đào quốc hoa vào thời khắc ấy, đi vào lịch sử đầy thi vị. Chất thơ hiếm lạ qua máu lửa, ở lần thứ ba người Anh hùng áo vải ấp Tây Sơn mà tài năng chính trị và thiên tài quân sự vượt lên quá xa sức chữ nghĩa đến viết chữ Nôm còn sai nét, có sức lưu giữ hào quang thắng trận cho muôn đời.
Lần thứ nhất, năm 1786, Nguyễn Huệ dẫn quân ra Bắc Hà xóa vương quyền chúa Trịnh, trao lại cho vua Lê. Lần thứ hai, năm 1788, ông lại buộc phải thân chính ra bắc trị tội Nguyễn Hữu Chỉnh - kẻ ăn ở hai lòng, được trấn giữ Nghệ An lại quay dáo chống Tây Sơn, tiện đường ra Thăng Long bái kiến vua Lê. Lê Hiển Tông lâm bệnh, trước lúc băng hà, còn kịp tặng vị ân nhân thôn dã một báu vật của vương triều, gợi tinh hoa văn hóa Thăng Long - Công chúa Ngọc Hân. Mồng 5 Tết Kỷ Dậu ấy, trang tài sắc Thăng Long đã là Hoàng hậu Tây Sơn, ngày đêm ngóng đợi tin thắng trận. Thì Anh hùng áo vải cảm nhận sắc đào thắm như là một hiển thị thi ca - văn hóa kinh kỳ, lập tức cho toán quân khinh mã mang cành đào Thăng Long đẹp nhất, đi suốt ngày đêm vào Phú Xuân dâng người tri kỷ như một lời báo tiệp.
Người Anh hùng chiến trận cũng là người ngưỡng mộ văn hóa Bắc Hà. Ông không bỏ qua các cơ hội ngắn ngủi nhiều lần đến Thăng Long, để cảm nhận và học hỏi văn hóa có bề dày sâu nhiều thế kỷ đất kinh kỳ. Ông biết khơi nguồn "nguyên khí", từng hết lòng mời gọi, tin dùng, trọng đãi kẻ sĩ Bắc Hà. Khi làm vua thì ra "Chiếu cầu hiền", thì chuẩn cho dân phường Văn Chương (Thăng Long) sửa sang "tòa trăm gian" Văn Miếu... Còn Tết ấy, ông được thấy dân chúng Thăng Long tỏ lòng hòa ái và coi trọng tâm linh, đi thu gom chôn cất cơ man là những thi thể tha hương. Lễ cầu siêu cho quân Tây Sơn tử trận thì ba ngày đêm trong chùa Kim Sơn (phố Kim Mã bây giờ).
Quãng sáu mươi năm sau, dưới triều Nguyễn, khi phố xá mở rộng, xương cốt binh sĩ xứ người được thu gom, chôn cất dưới 12 gò đống "kình nghê quán". Sau thì dân mở chợ Nam Ðồng, lại thấy nhiều hài cốt, nên gom táng gần núi Loa Sơn, đắp cao thành gò. Sau thì xây chùa Ðồng Quang trước gò, xây đền Trung Liệt trên đỉnh gò này. Từ đấy lễ hội Ðống Ða có không gian lịch sử - tâm linh để tưng bừng hằng năm vào mồng 5 Tết. Có thể là những hội đầu, dân diễn trận "rồng lửa" tượng trưng chiến công góp sức của dân quanh đồn - những bùi nhùi rơm tẩm dầu rừng rực lửa ném vào đồn quân chiếm đóng. Sau thi rước "rồng lửa" khổng lồ làm bằng giấy mầu, có đoàn võ sinh đi theo diễn võ - một cách thức sân khấu hóa chiến công ngày trước. Sau là múa rồng hùng dũng thay diễn trận. Từ đó Hội Ðống Ða bao giờ cũng múa rồng hừng hực mở màn. Và đấu vật, diễn võ, cờ người, chọi gà, chơi đu dây hào hứng cả biển người trẩy hội.
Nay thì hội Ðống Ða đông vui chưa từng thấy, dòng người chơi hội và tỏa đi lễ chùa Ðồng Quang, đi thắp hương và ngoạn cảnh chùa Bộc - nơi có pho tượng Ðức Ông độc đáo do cốt cách dân dã dị thường - một chân co trên ghế, gợi liên tưởng người Anh hùng dân dã Quang Trung.
Ngày nay, hội nhập văn hóa khiến dân Hà Nội càng mong muốn Lễ hội Ðống Ða Canh Dần 2010 đầu năm Thăng Long tròn nghìn tuổi, sau thì cứ năm năm một lần Ðống Ða hội lớn, được xem để sống lại không khí lịch sử một thời, những "trống trận Quang Trung" đặc sắc ba chương xuất quân - hành quân - khải hoàn; những diễn võ Tây Sơn - Bình Ðịnh; những biểu diễn "hùng kê quyền" là thứ quyền lạ dựa theo thế đánh của gà chọi, tương truyền do Nguyễn Lữ soạn ra. Và nữa, nghe chèo Thăng Long, xem tuồng Bình Ðịnh, về cuộc tình có thật mà như huyền thoại giữa Anh hùng áo vải với Công chúa lá ngọc cành vàng...